Thẩm Nhu không ngó ngàng gì tới Trần Quân, cậu ta chịu đựng chân đau, khập khiễng đuổi theo cô, cuối cùng hai người một trước một sau vào trường, cậu ta một lòng đi theo cô, ngay cả xe của Sở Lam đậu trước trường học cũng không nhìn thấy.
Trước khi lên đường nửa tiếng, Sở Lam yên lặng không nói.
Tài xế dò hỏi: "Cô Sở, bọn họ vào trường rồi ạ." Vì luôn săn sóc Sở Lam nên chú ta nói chuyện cũng hướng về Sở Lam: "Cháu lo cậu ấy bị trật chân vẫn phải đi học, sao cô Thẩm lại để thằng bé đuổi theo mình chứ, cũng không biết cái chân có sao không."
Lúc Sở Lam bước xuống xe, chị ta vô cùng hoảng hốt.
Từ trước đến giờ Trần Quân đều đi theo chị, sao bây giờ lại chạy theo Thẩm Nhu rồi, bây giờ chị ta giống với Thẩm Nhu, ban đầu Thẩm Nhu đi theo Trần Quân, thậm chí cậu ta có thể vì một câu nói của chị mà bỏ rơi Thẩm Nhu.
Rốt cuộc Thẩm Nhu đã làm gì.
Trên đường đến lớp, có nữ sinh chào hỏi Sở Lam, chị ta cảm thấy nụ cười của bọn họ có ý giễu cợt và cười nhạo mình.
Sở Lam ngồi trong lớp như ngồi đống lửa, song chị ta vẫn phải dịu dàng trả lời từng người một.
Nam sinh ngượng ngùng đi đến, gương mặt đỏ bừng nói: "Sở Lam, cậu hết bệnh rồi à?"
Sở Lam mỉm cười: "Ừm, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Ở trường, Sở Lam luôn được chào đón, chị ta vừa trở lại thì đã có người cho chị kha khá quà vặt, có người còn đưa vở ghi.
Sở Lam nhìn dáng vẻ xấu hổ của nam sinh lạ mặt, thậm chí chị ta cũng không nhớ tên, tâm trạng trở nên thoải mái hẳn lên.
Nam sinh kia do dự, hạ thấp giọng: "Cậu là chị họ Thẩm Nhu, cậu có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu ấy không."
Nụ cười vốn nhạt nhẽo của Sở Lam dường như biến mất, chị ta nở một nụ cười sáng lạng: "Được."
Chưa bắt đầu tiết đầu tiên, Sở Lam đã đi ra ngoài, chị tức muốn khóc, ở bên ngoài xả tâm trạng xong mới lau sạch nước mắt, trở về lớp học tiếp.
Có phải vì bản thân thua cuộc bầu chọn hoa khôi nên mọi người bắt đầu cảm thấy Thẩm Nhu xinh đẹp hơn chị ta không, nhưng nó dựa vào cái gì chứ!
Từ trước đến giờ, mọi người tìm Thẩm Nhu để xin số điện thoại, nhờ Thẩm Nhu tặng quà cho chị ta, đây là lần đầu tiên có người tìm chị ta là vì muốn xin số Thẩm Nhu!
Cả một tiết học, Sở Lam nhìn tấm bảng đen, chẳng lọt tai được câu nào.
Vì Sở Lam tập trung lắng nghe nên giáo viên cho rằng chị ta biết, ông ấy chủ động gọi chị trả lời.
Sở Lam đứng dậy, lớp học rất yên tĩnh, chị ta không biết nhưng vẫn đứng thẳng, vừa ung dung vừa tự tin: "Dạ dưa thầy, câu trả lời là..." Chị ta ôm tim, ho vô cùng dữ dội rồi bụm miệng, cũng chẳng đợi giáo viên nói gì đã trực tiếp chạy ra ngoài.
Mấy phút sau Sở Lam trở lại, chị ta đã rửa mặt, âm thanh yếu ớt: "Em xin lỗi thầy ạ."
Thầy giáo: "Không sao không sao, em có muốn xin nghỉ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bé Phản Diện Vừa Mềm Vừa Đẹp Sống Lại - Đào Hoa Dẫn
عاطفيةTên truyện: Bé phản diện vừa mềm vừa đẹp sống lại (Vai ác kiều mềm mỹ nhân trọng sinh). Tác giả: Đào Hoa Dẫn. Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia, Sảng văn, Nhẹ nhàng. Editor: Trà Sữa...