Sau ngày đám cưới, Shisui và Itachi thật sự không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Cuộc họp định kì của tộc Uchiha, chỉ cần có Itachi, Shisui nhất định sẽ không có mặt. Nhưng Itachi không biết, anh chỉ là không muốn để cậu phải khó xử nên đã tự động không tham gia.
Mà trong tộc hiện đang truyền tai nhau rằng, vị phu nhân kia của Shisui, kì lạ là luôn ở trong nhà với lí do sức khỏe không được tốt, Shisui cũng thường ở trong nhà để chăm sóc cho vợ của mình. Anh được vô số trưởng bối trong tộc khen ngợi vì tình yêu dành cho vợ không quản ngại nhiệm vụ đối với một ninja. Mà những điều này khi Itachi nghe được, một thứ gì đó trong tâm trí nói với cậu rằng đây không phải là sự thật.
Itachi biết bản thân mình cần phải buông bỏ tình cảm với Shisui, nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn không thể xoá bỏ được những yêu thương mà anh đã dành cho cậu. Nó quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi ấm áp...nếu có thể, Itachi thật sự không hề muốn quên đi nó chút nào.
Itachi không biết lí do vì sao Shisui lại trở nên như vậy ? Cậu không dám tin anh lại có thể vì chuyện không thể có con nối dõi mà từ bỏ tình cảm suốt bảy năm. Nếu Shisui thật sự quan tâm đến vấn đề này, thì anh đúng ra đã không dùng khoảng thời gian dài như vậy để ở bên và chăm sóc cậu như vậy.
Bỗng Itachi nhận ra một điều...suốt bảy năm yêu nhau, Shisui và cậu chưa từng thật sự làm chuyện đó với nhau. Khi mọi chuyện phát sinh, anh và cậu chỉ dừng lại ở việc cả hai thoả mãn cho đối phương....bằng tay.
- Ha....thì ra là vậy sao ? Anh từ trước tới nay, cản bản là không muốn đụng đến em.
- Đội trưởng ! Chúng ta cần lên đường rồi. - Thành viên trong đội Anbu của Itachi lên tiếng nhắc nhở đội trưởng của mình.
- Tôi biết rồi.
Itachi quyết định không nghĩ nữa. Mọi thứ với cậu bây giờ...chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Nhưng có thêm một điều nữa mà cậu không biết, buổi tối hôm Shisui nói lời chia tay, sau khi Itachi rời đi. Shisui đã khóc...anh đã khóc rất to. Nam nhân đổ máu không rơi lệ, nhưng Shisui cứ như muốn trút hết mọi thống khổ ra mà gào lên...Anh chưa từng khóc trước đây, kể cả khi nhìn thấy người đồng đội thân thiết bỏ mạng, anh cũng không khóc. Nhưng chỉ vì đã làm cho người mà anh yêu nhất tổn thương, Shisui đã rơi nước mắt. Thanh Kunai cậu ghim vào tim, anh không hề rút nó ra cho đến khi mẹ anh phát hiện ra và xử lí vết thương.
Itachi đau vì bị anh phụ đi tình cảm. Nhưng Shisui còn đau hơn gấp trăm lần khi chính tay làm đau người mình yêu. Tình yêu của hai người rất vĩ đại, rất gắn bó. Hai người rất yêu nhau. Nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua được cái gọi là định kiến của xã hội.
Itachi rất yêu Shisui, Shisui cũng rất yêu Itachi...nhưng hai người hữu duyên vô phận. Thà rằng chưa từng có được nhau, trái tim sẽ không vì kí ức mà dằn vặt nhau như bây giờ. Nhưng cái cảm giác đã từng có được nhau nhưng giờ đây lại như người xa lạ...nhìn nhau mỗi người có được hạnh phúc mới...Bọn họ sau này, có thể có được gia đình hạnh phúc, có cuộc sống viên mãn, có được niềm vui...chỉ là, đã không còn có nhau nữa.
___________________________________
- Shisui, cậu chắc chắn muốn nhận nhiệm vụ này chứ ? - Hokage đệ tam hỏi người ninja trẻ với khuôn mặt đăm chiêu lúc này.