Hai tháng sau...Izumi đã thành công sinh cho Itachi một bé trai mập mạp trắng trẻo dễ thương. Izumi đặt tên cho đứa bé là Ishi. Uchiha Ishi.
Itachi đã giật mình khi nghe cái tên này. Nó làm cậu nhớ lại biệt danh Shiichi của Shisui sau khi rời khỏi làng và gia nhập tổ chức tội phạm, cậu vẫn luôn tự hỏi sao anh lại lấy cái tên đó nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Lúc đầu Itachi đã phản đối và muốn thay đổi nhưng Izumi lại nói :
- "Ishi " có nghĩa là hòn đá. Tớ muốn con trai mình sau này lớn lên trở thành người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn. Đồng thời cũng hi vọng con khỏe mạnh và không dễ bị người khác làm tổn thương. - Cô mỉm cười nhìn Itachi đang tròn mắt nhìn đứa bé
- Tớ muốn thằng bé mạnh mẽ và tinh thần kiên định như đá, không dễ dàng bị bóp nát và vỡ vụn. Nhưng bất cứ khi nào thằng bé cần sự an ủi, nó đều có thể trở về bên tớ.( Sau khi nói chuyện rõ ràng với Itachi, Izumi đã quyết định đổi lại cách xưng hô trước đây khi hai người còn là bạn. Vì cô không muốn bản thân mình gượng gạo trong cách xưng hô với cậu. Itachi cũng đồng ý )
Nghe lời giải thích của Izumi, Itachi cũng không ý kiến gì nữa. Cậu tự lẩm bẩm lại cái tên của con trai mình " Ishi...Ishi...Uchiha Ishi...Uchiha...Shisui..." . Itachi không hiểu, rõ ràng tâm trạng cậu đang nửa vui nửa khó chịu, vui vì sự ra đời của đứa trẻ, khó chịu vì nó một phần tên của Shisui nhưng trái tim cậu lại hân hoan đến lạ thường. Cậu gạt đi những suy nghĩ phiền phức trong đầu, Itachi đã hứa với Izumi rằng cậu nhất định sẽ làm một người cha tốt, không để đứa nhỏ chịu thiệt thòi, mặc dù cậu không thể yêu cô, nhưng cô cũng là vợ của cậu...cậu sẽ thực hiện tốt bổn phận của mình. Izumi rất cảm kích vì điều đó.
________________________
Thời gian dần chảy...chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Itachi năm nay đã hai mươi bốn tuổi. Cậu đang ở độ tuổi mà Shisui đã hi sinh. Ở độ tuổi mà anh đã từ bỏ cậu để kết hôn với người con gái khác.
Nghĩ đến đây, Itachi luôn có một thắc mắc. Vợ của Shisui, cậu chỉ gặp đúng một lần là vào ngày đám cưới. Sau đó thì cô cứ đau ốm mà không gặp ai. Đã hai năm trôi qua nhưng vẫn không một ai trong thôn trang thấy cô ra ngoài. Kì lạ thay là cha mẹ Shisui không hề than phiền hay tỏ ra khó chịu với con dâu về việc này. Cả hai vẫn cứ bình thường khi được các đồng tộc hỏi tới.
Lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, Itachi bỗng nhận ra có gì đó đang kéo tay áo mình. Cậu nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo tròn tròn của con trai đang bám lấy tay mình mà đứng. Hình ảnh hết sức đáng yêu.
-Ishi...?- Itachi bế con trai lên để con ngồi trên đùi mình, cậu dịu dàng hỏi - Con đã đi vững rồi sao ? Mới ngày nào con vẫn đang còn bi bi bô bô cơ mà....
- Ch...cha...cha...- Ishi bé nhỏ cố gắng gọi tên cha...giọng cậu ngọt ngào làm Itachi cảm thấy ấm lòng.
Cậu cười nhẹ hôn lên trán con trai. Cậu bé nở nụ cười thật tươi. Itachi giật mình...
" Sao có thể...giống đến vậy ? "
Itachi giật mình là vì nụ cười của Ishi thật sự...thật sự rất giống Shisui. Cũng là khuôn miệng đó, anh nhoẻn miệng cười thật rạng rỡ chạy đến ôm lấy cậu, chất giọng ấm áp luôn được anh ưu tiên dùng để gọi tên cậu " Itachi ".