Chap 6: " Chị ghen sao?"

644 55 12
                                    


Sáng hôm sau, Ann dậy sớm cùng dì Ni và mọi người chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đã đến tháng thứ năm, thai cũng ổn định, chị cũng không còn bị những cơn ốm nghén hành hạ nữa.

 Cheer là người xuống đầu tiên, chào hỏi dì Ni rồi đọc tin tức buổi sáng, tiếp theo là sự xuất hiện của Daw, hôm nay chú sang dùng bữa cùng anh em Cheer và Ann. Bữa sáng đã dọn ra xong xuôi, Daw, Cheer và Ann ngồi chờ Yui hơn 20 phút so với bình thường vẫn chưa thấy hắn bước xuống.

- Dùng bữa đi, ai xuống sau thì nhịn vậy!

Daw đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, cũng đã lớn cả rồi nhắc nhở mãi cũng không hay.

- Lên gọi anh Yui xuống đi, chờ thêm 10 phút nữa cũng không muộn.

Cheer nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời tờ báo phút nào, nhưng hai mép giấy đã bị bàn tay cô nắm đến nhăn nhúm cả. Một người nhanh chóng chạy lên gọi Yui. Trong ngôi nhà này ai ai cũng biết, Cheer rất ghét phải chờ đợi, ghét hơn là mâm cơm không đủ cả nhà.

Daw nghe vậy cũng buông đũa, ra hiệu cho Ni ngồi xuống cạnh Cheer. Bà cũng nhanh chóng ngồi xuống, khẽ vỗ lên vai Cheer nhắc cô bình tĩnh. Ai nhìn vào cũng có thể thấy, Cheer chờ đến phát bực rồi.

Một lúc sau, Yui đi xuống với bộ dạng xộc xệch, tóc tai bù xù, gương mặt cau có, rõ ràng là bị đánh thức mất giấc ngủ ngon đâm ra phát cọc.

Yui ngồi xuống cạnh Ann, bấy giờ mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Chưa bao lâu máy Cheer đã có người gọi tới. Chuyện này không hiếm, thường xuyên tới mức đã chẳng còn ai thấy lạ. Nghe xong cuộc điện thoại, Cheer đứng dậy xin phép đi trước, không quên bỏ lại câu nói cho Yui:

- Lần sau anh đừng để mọi người phải chờ!

Yui nghe Cheer nhắc nhở gai ốc liền nổi lên, cũng tỉnh cả cơn buồn ngủ. Cheer rất ít khi nói, cho nên những điều gì cô nói ra đều là đã quá sức chịu đựng của cô. Daw cũng gác đũa, không dùng nữa, quay sang hỏi thăm Ann.

- Con đã quen cuộc sống ở đây chưa?

- Dạ con cũng quen phần nào rồi, dì Ni và mọi người rất tốt với con!

- Vậy thì tốt, nhưng con cũng không nên động vào những việc lặt vặt trong nhà, đó là việc của người làm, việc của con là dưỡng thai cho tốt để sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh.

Ann cười thay cho câu trả lời. Nhà chồng của chị cũng không tới nỗi tệ như Cheer từng kể. Từ đầu tới cuối Yui chỉ im lặng ăn cho xong phần của mình, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bất cứ ai.

- Hôm nay xong việc đưa vợ đi mua sắm đi, đừng chỉ suốt ngày lang thang ngoài đường như thế nữa, anh nên nhớ là anh đã làm chồng và sắp làm cha rồi đấy!

- Chú..._ Nghe tới tên mình, Yui mới ngẩng mặt lên, hai mày nhíu chặt phản đối_ chẳng phải hôm trước Cheer đã đưa cô ta đi rồi sao?

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ