Chap 2: Tôi có thể tin em hay không?

539 44 6
                                    

-------------------------

- Chết thì giải quyết được việc gì sao?

Cheer bước đến bên giường Ann, nhìn chị, trong mắt cô dường như thấy hình ảnh của mẹ quay về, giá như lúc ấy cô biết được đó là lần cuối cô được ở trong vòng tay mẹ, cô nhất định sẽ ôm mẹ chặt hơn nữa, nhất định sẽ hôn lên gò má ửng hồng để lau đi giọt nước mắt của mẹ.

- Tôi không cần cô quan tâm!_ Ann ngang ngạnh nhìn Cheer, dứt khoát rút kim tiêm ở cổ tay, định bước xuống giường nhưng ngay lập tức bị Cheer nắm lấy bả vai, đẩy dúi lại giường trong tức giận.

- Mạng của chị là tôi cứu về, tôi có thể không quan tâm sao?

- Tôi cần cứu tôi sao? cứu tôi để làm gì, cứu tôi để lại tiếp tục sỉ nhục sao? Trong mắt những người như mạng người chẳng bằng cỏ rác, đem danh dự cuộc đời của người khác ra làm niềm vui cho mình, vậy thì cứu tôi để làm gì, sao không để tôi chết đi...

Một cái tát thật mạnh giáng thẳng xuống má trái của Ann khiến chị ngã nhào. Ann bị cái tát của Cheer làm cho ngỡ ngàng, chị đưa tay chạm lên khóe miệng, ngón tay thon dài trắng trẻo liền bị màu đỏ làm cho nổi bật.

- Chị tỉnh chưa? Chị nghĩ chết rồi thì sẽ hết sao? Chị chửi tôi xem mạng người không bằng cỏ rác, nhưng chị xem lại bản thân chị đi, chính chị cũng mang mạng sống của mình ra giao cho tử thần đó thôi! Chính chị còn không biết xót thương cho mình thì lấy tư cách gì trách mắng người khác!

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề đến đáng sợ. Hai mắt Cheer đỏ ngầu, cả người toát ra loại sát khí khiến người khác cảm thấy rùng mình. Ann bị lời nói của Cheer làm cho ngỡ ngàng, dường như là vừa ngộ ra điều gì đó. Chị cúi đầu, nhìn vết thương ở cổ tay, im lặng. Có người mở cửa bước vào, là mang bữa trưa tới cho Ann. Cô ta vào phòng, nhìn đến gương mặt đỏ lên vì tức giận của Cheer thì vội vã đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cheer hít một hơi thật sâu, để lấy lại bình tĩnh rồi nói với Ann.

- Bữa trưa tôi cho người mang tới, ăn hay không tùy chị, tôi cũng không rảnh để mắng chị như mắng trẻ con!

Cô bước ra cửa, ngoái đầu lại nói một câu:

- Muốn bảo vệ con thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!

Tiếng cửa đã đóng lại, Ann mới nhìn tới phần thức ăn đặt trên bàn. Lời Cheer nói ban nãy, Ann nghe rồi, cũng đã thấu được rồi, chị hiểu chứ, nhưng cuộc sống này khắc nghiệt quá, chị thật sự rất mệt mỏi. Ann đặt tay lên bụng mình, thì thầm:

- Mẹ xin lỗi con, nhất định mẹ sẽ không yếu đuối như vậy nữa, mẹ sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ con!

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ