Chap 11: " Xin lỗi"

595 50 17
                                    

Đôi mắt Cheer mở to ngạc nhiên. Cô vừa nghe điều gì vậy? Điều mà Ann hỏi... Liệu rằng có phải cô nghe nhầm hay không?

Ann nghiêng đầu, khẽ hôn lên cánh môi đang mấp máy của Cheer. Dường như chị không chỉ muốn như thế, nhưng Cheer thì không.

Cô ngay lập tức đứng dậy quay lưng đi, bỏ lại sau lưng là đôi mắt hụt hẫng của Ann. Cảm giác nóng bức dậy lên trong lòng Cheer, cô thở mạnh, dường như Cheer đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là một giấc mơ của cả hai người. Nhưng cảm giác ấy chân thực quá, dư vị môi hôn còn đọng lại trên môi Cheer, cảm giác ấm áp mềm mại mà nụ hôn của Ann mang lại.

- Chị ngủ sớm đi, đã muộn rồi, tôi ra ngoài!

Cheer gấp gáp đi, bỏ lại bóng tối bao trùm tất thảy. Đôi mắt của Ann vẫn dõi theo cô, nhưng thứ chị thấy chỉ là bóng lưng lạnh lùng cùng vạt áo sơ mi trắng với mái tóc đen chấm lưng. Bóng lưng ấy thân thuộc đến mức đứng ở đâu chị cũng có thể tìm ra, ở đâu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm, chỉ tiếc rằng hơi ấm ấy lại bị ẩn đi sau lớp băng mà Cheer cố tình xây nên để phá tan đi bao hi vọng trong chị...

Cheer đứng ngoài cửa, thở mạnh, lồng ngực cô như bị ai đó thiêu đốt vậy. Đôi mắt Ann hiện lên trong đầu cô, ánh mắt mong chờ xoáy sâu vào cõi lòng lạnh giá. Điều gì đã khiến Ann yêu cô, một người chị biết chẳng thể yêu, một người rõ ràng chị biết tình yêu đó là sai lầm và cũng chắc chắn rằng, cô sẽ không phản bội lại anh trai mình để yêu chị!

Cheer biết chắc chắn, Ann hiểu điều đó!

Chỉ là không biết, lí do gì để chị yêu cô...

Liền những ngày sau, Cheer luôn tìm cách để tránh mặt chị. Bất kể là khi nào chạm mặt, Cheer đều tránh đi trước. Cô không biết Ann nghĩ gì, nhưng tần suất cô gặp được chị lại càng giảm đi, tới một khi cô nhận ra rằng tuy sống cùng một căn nhà nhưng cả ngày cô cũng chẳng còn nhìn thấy chị. Qua camera giám sát, Cheer thấy Ann. Chị không còn nói cười, cũng không còn vui vẻ như trước, hay ngồi một mình bần thần suy nghĩ. Những công việc vẫn hay cùng dì Ni làm nay cũng chẳng còn thường xuyên, cả ngày đi làm tối về cũng giam mình trong phòng. Cả ngày hành lang vắng bóng người qua lại, Ann không xuống nhà cũng chẳng mấy người lên. Con tim Cheer như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác bồn chồn khó tả.

____________________

Ann ở trong phòng đứng nhìn dàn hoa hồng phía cửa ra vào của cửa hàng, đôi mắt u sầu. Hoa hồng là loài hoa Cheer yêu, chị nghe cô kể rằng đây cũng là loại hoa mà mẹ Cheer thích khi còn sống. Chị nghĩ có lẽ vì thế nên nó mới có ý nghĩa với Cheer như vậy. Ann mỉm cười khi nghĩ tới nụ cười của Cheer, thật sự rất hiếm khi chị thấy cô cười, nhất là ở nhà khi đối diện với chú Daw và Yui, chẳng mấy khi thấy Cheer vui vẻ. Nhưng mà khi hai người ở cùng nhau, bằng cách nào đó chị cảm nhận Cheer cười nhiều hơn hẳn, nụ cười đúng với lứa tuổi của Cheer, chẳng quá cầu kỳ hay mang một ý nghĩa cụ thể, chỉ là một nụ cười vì sự thoải mái khi cả hai ở cạnh nhau. Cheer cười mê hồn là thế, chẳng trách xung quanh lại có nhiều người đem lòng yêu mến, nào phải chỉ có riêng chị. Một cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện, Ann nhìn xuống phía dưới. Đôi chân vì cơn đau mà quỵ ngã. Gương mặt Ann méo mó vì đau, chị nhoài người lấy chiếc điện thoại để gọi người đến giúp.

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ