Chap 8: " Phải, là tôi lo cho cô!"

506 52 10
                                    


Người xung quanh ngay lập tức vây lại rồi đưa Cheer đến bệnh viện. Ann cũng gọi về nhà để báo tin cho dì Ni và Yui. Chị ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi, ánh mắt dõi nhìn mong ngóng người bên trong bình an.

- Ann!

Ann quay mặt nhìn, là dì Ni, Yui và chú Daw gấp gáp chạy vào. Yui nắm lấy bả vai Ann, hỏi dồn:

- Cheer đâu, em ấy thế nào rồi hả?

- Vẫn đang trong phòng cấp cứu..._ Ann nói nhỏ, cúi mặt.

- Chẳng phải cô và Cheer đi cùng nhau sao? Tại sao lại chỉ có mình Cheer bị thương? Cô đã làm gì em ấy?

Yui gào lên khiến Ann sợ hãi. Chuyện xảy ra Ann không hề biết được, cả việc Cheer bảo vệ cho chị chị cũng chẳng hề nghĩ tới. Cheer dành ngày nghỉ của em ấy ra để đưa chị về quê thăm ba mẹ, làm ba mẹ chị vui, còn dẫn chị đi viếng mẹ cô, làm sao chị có thể hại Cheer được chứ?

- Yui, bình tĩnh lại, Ann đang sợ không thấy sao?

Daw bước đến bên cạnh Ann khẽ vỗ vai động viên chị. Ni cũng đến cạnh nắm lấy bàn tay Ann trấn an chị, cả thân người Ann lạnh toát, vẫn chưa hết run từ khi sự việc xảy ra. Mặt Ann đã xanh không còn chút máu, lại còn bị Yui lớn tiếng trách móc, người ngoài nhìn vào cũng không chấp nhận nổi.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa phòng mở ra, mọi người ngay lập tức đổ xô đến. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của bác sĩ, nỗi lo trong lòng liền giảm hẳn.

- Thế nào rồi bác sĩ, Cheer...

- Bệnh nhân không có chấn thương nghiêm trọng. Các vết thương đã được xử lí, sẽ sớm tỉnh lại người nhà không cần quá lo lắng.

Mọi người thở phào một hơi, ôm chầm lấy nhau. Ann đứng nhìn chiếc băng ca được đẩy ra ngoài, mỉm cười trong nước mắt.

" Cảm ơn cô, Thikam"

Mọi việc xảy ra rất nhanh, nhanh đến độ tất cả đều đã xong hết Ann vẫn còn chưa kịp định thần lại. Chị chỉ nhớ rằng, lúc ấy có một chiếc xe tải lao tới, Cheer vội đánh tay lái cho xe lao lên lề, Ann theo bản năng một tay ôm lấy bụng, tay kia đưa lên ôm lấy đầu, rồi nhanh chóng cảm nhận cảm thân thể được một vòng tay kéo vào lòng. Một va chạm mạnh xảy ra, chị nghe bên tai có tiếng vỡ của tấm kính xe, hai mắt nhắm chặt, vòng tay ôm lấy chị cũng rất chặt, áp mặt Ann vào lồng ngực mình. Đến khi mọi việc kết thúc, Ann mở mắt ra, Cheer cũng buông thõng đôi tay, đổ gục trên người chị...

--------------------------

- Con thấy trong người thế nào rồi Cheer?

Cheer lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm ngủ dài. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng khiến cô khẽ cau mày, Cheer ghét mùi này vô cùng. Đưa mắt nhìn quanh, đầy đủ quá nhỉ?

- Con không sao cả, mọi người không cần lo như vậy!

Daw gật gù, nói được câu này là an tâm rồi. Yui chạy lại bên giường, nước mắt chẳng chốc đã chảy dài, tóc tai cũng không vuốt keo như mọi hôm, ngồi xuống hỏi Cheer đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến cô phát mệt, thiệt tình, tông xe cô cũng không thấy mệt như lúc trả lời Yui, dì Ni đứng nhìn hắn như vậy cũng không nén được một cái lắc đầu, dì biết Yui đang rất lo cho Cheer. Với cả thế giới này có thể Yui không phải người tốt, thế nhưng đối với Cheer Yui chắc chắn là một người anh trai xứng đáng!

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ