Chap 12:" Về nhà"

610 50 11
                                    

Ann sinh con khi trời gần sáng, một bé gái xinh xắn. Khoảnh khắc nghe được tiếng khóc oa oa của con bên tai, Ann khẽ nở một nụ cười, cảm giác tất cả những hi sinh của mình trong suốt thời gian qua đều đã được đền đáp xứng đáng.

Ann tỉnh dậy trời đã ngả tối. Bên cạnh chị là dì Ni và ba mẹ. Ông bà đêm qua nghe dì Ni báo tin Ann sinh thì tức tốc chạy từ quê lên viện để thăm hai mẹ con chị.

- Con thấy trong người thế nào rồi?

Ann khẽ gật đầu nở nụ cười với ba mẹ và dì Ni, những người đã bên cạnh chị trong thời khắc quan trọng nhất. Chị nhìn quanh tìm con, thều thào.

- Con của con đâu?

- Lát nữa y tá sẽ mang cháu tới, một bé gái rất khỏe mạnh! Con không cần lo lắng!

Ba mẹ ở lại hỏi han Ann và căn dặn chị những điều cần làm. Trải qua một lần sinh chính là vừa bước chân ra khỏi quỷ môn quan. Cũng may mắn rằng tuy Ann là sinh lần đầu nhưng sinh khá dễ, đứa bé này cũng ngoan ngoãn không khiến mẹ phải vất vả gì nhiều. Dì Ni vẫn cầm điện thoại trong tay chờ người gọi tới, nhưng đến giờ cả Yui và Cheer cũng chưa có ai gọi lại.

Ban tối khi vào nhân viên gọi cho dì đến bệnh viện, họ nói với dì rằng Ann đã gọi cho Cheer nhưng không liên lạc được với cô. Tuy biết rằng Ann cưới Yui không phải vì tình yêu, nhưng cũng chưa bao giờ bà nghĩ rằng với Ann, Cheer lại là người có thể cho chị tin tưởng mà gọi lúc nguy cấp như lúc ấy. Chị có thể gọi cho dì, nhưng không, người Ann chọn là Cheer.

Dạo này giữa hai người rất khác lạ, lúc đầu Ann chưa về làm dâu đã thấy Cheer đối với chị rất lạ, càng về sau lại càng thêm phần lạ lẫm. Gần đây Cheer hay tránh mặt Ann, cũng chẳng thường xuyên hỏi dì chuyện về chị. Từ dạo ấy, Ann cũng ít nói cười, thu mình lặng lẽ, sáng đi làm đến tối cũng dùng bữa qua loa rồi thu mình về phòng, tính cách ấy hoàn toàn không phải Ann.

-----------------------------------

Ann khó nhọc bước xuống khỏi giường khi nghe tiếng con khóc. Trong lòng chị đang thắc mắc ba mẹ đều đã đi đâu cả rồi, bình thường chỉ cần Mai khẽ khóc một chút, hoặc ba hoặc mẹ chị sẽ liền dỗ dành con bé ngay, vậy mà hôm nay Mai đã khóc một lúc cũng chẳng thấy ngưng. Ann vịn vào vách tường lần đến chỗ Mai, vừa ra khỏi phòng chị liền thấy Cheer đến trước một bước bế Mai lên tay dỗ dành. Cheer đối với mấy chuyện này đương nhiên không rành, động tác trông thật vụng về, gương mặt bình thường trông thật khó chiều bây giờ cũng bày ra đủ các bộ dạng xấu xí nhất chọc cho Mai cười. Con bé thấy gương mặt nhăn như khỉ của Cheer thì lại càng khóc lớn hơn, hết cách, Cheer đành van xin:

- Mai à, xin con đó, mau nín đi mà! Để cho mẹ Ann nghỉ ngơi!

Hay thật, Cheer bày bao nhiêu trò Mai cũng không nín, nhưng nói vậy con bé lại ngoan ngoãn mà ngưng khóc ngay. Cheer thở phào, đưa tay gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn bộ dạng yên tĩnh của đứa nhỏ trên tay mà cười mãn nguyện. Cũng thật thú vị phải không? Cô chưa từng nghĩ dỗ con nít khóc lại khó như thế. Nhưng mà đứa bé này cũng thật biết thương mẹ đi, không uổng công Ann đã liều mạng giữ lại và sinh ra nó.

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ