Chap 13: "Gọi tên em" (H siu nhẹ)

820 55 14
                                    

Ngày đầy tháng của Mai mở tiệc rất lớn. Mai là cô chủ nhỏ của gia tộc, bạn bè và đối tác đến chúc mừng rất nhiều. Những buổi tiệc như thế này, chúc mừng nhân vật chính chỉ là cái cớ, mục đích thực sự vẫn là những cuộc làm ăn trên bàn rượu.

Gần nửa đêm tiệc tàn Cheer đưa mẹ con Ann và dì Ni về trước, Yui ở lại tiễn vài người còn lại. Hôm nay tiệc lớn như vậy cả chị và con đều rất mệt mỏi, Ann không quen với những nơi ồn ào, cơ thể chưa khỏe hẳn nữa khiến chị mệt mỏi lại càng thêm mệt mỏi.

Dì Ni đưa Mai về phòng dỗ cho con bé ngủ, còn Cheer thì đưa Ann về phòng. Ban nãy có người tới mời rượu chị, nhưng Cheer đã uống thay, thật không biết cô ta có suy nghĩ hay không, nghĩ kiểu gì lại có thể đi mời rượu một người còn đang ở cữ như Ann. Cũng may lúc ấy Cheer ở đó để nhận thay chị, chứ Cheer hiểu với bản tính của Ann chị sẽ chẳng từ chối nổi đâu, Ann quá ư là hiền lành.

Người Cheer có chút men say, ở gần Ann khiến cô dường như muốn nổ tung tất cả các tế bào cảm xúc. Chị vừa vào phòng, cô cũng chạy vội về phòng mình đứng dưới vòi hoa sen, làn nước lạnh thấu xương khiến Cheer dường như tỉnh ra đôi chút. Một tấm ảnh gửi đến điện thoại của Cheer, cô vơ lấy xem, rồi con tim cô như chợt rơi xuống vực sâu không đáy.

Trong ảnh là anh trai cô và...

Đột nhiên đầu Cheer như bị ai cầm búa gõ thật mạnh, cảm giác đau buốt, hai tai cô ù đi. Cheer ôm đầu, điện thoại rơi xuống đất. Màn hình tối đen, hình ảnh trước mắt cô cũng mờ đi rồi hoàn toàn bị bao vây bởi một màu đen u tối.

Khi Cheer tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đã tìm đến nơi cô nằm. Nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tưởng chỉ vừa vặn 6h, Cheer cố gắng hết sức ngồi dậy. Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì, thật sự cô không nhớ, chỉ nhớ là khi cô nhìn bức ảnh của Yui được gửi đến, rồi đau óc cô đột nhiên đau đớn, sau đó thì ngất đi. Chuyện là vậy thôi nhỉ? Nhưng tại sao?

Cheer thở dài, có lẽ dạo gần đây cô làm việc quá sức nên mới sinh ra tình trạng này. Nhìn quanh tìm chiếc điện thoại, mở màn hình lên vẫn là hình ảnh của tối qua. Cô nhìn hai người trong ảnh, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười rợn người...

Cô Cheer xuống ăn sáng!

Dì Ni thấy Cheer từ trên đi xuống lên cất tiếng gọi. Ann đang ngồi ở bàn, thấy Cheer bước xuống cũng đưa mắt nhìn theo cô.

- Em ngã sao? Trán em chảy máu kìa!

Ann lo lắng, theo phản xạ đưa tay lên trán Cheer định chạm vào nhưng ngay lập tức bị cô gạt đi. Bàn tay Ann lơ lửng giữa không trung, đôi mắt chị dường như trống rỗng khi nhận sự cự tuyệt của Cheer. Cheer cũng hơi bất ngờ khi mình lại phản ứng mạnh như vậy, thấy mình có hơi quá tay, Cheer ngậm ngùi:

Tôi không sao.

Ann thu tay về, cúi mặt không nhìn Cheer. Trong lòng Ann đang cảm thấy sự quan tâm của mình dường như là thừa thãi. Người ta đã không muốn, vậy cớ gì chị cứ mãi phải bận lòng?

 Đã rất lâu rồi chị không còn cảm nhận được sự quan tâm từ Cheer nữa, cũng chẳng hiểu từ khi nào bản thân lại lún ngày càng sâu vào loại tình cảm này như thế. Từ lúc chị hỏi cô điều đó chăng? Có thể là vậy, cũng có thể là không? Cheer bây giờ mới là Cheer mà mọi người biết, chỉ là không giống với Cheer mà chị quen. Cũng có thể, thứ chị quen chỉ là lớp vỏ bọc mà Cheer tạo ra, đến bây giờ khi sự thật lộ ra trước mắt Ann lại chẳng đành chấp nhận! 

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ