Chap 18: "Cảm ơn vì tất cả" (END)

1.1K 57 21
                                    

Một buổi chiều kia, Cheer đưa Ann và Mai đến thăm mộ mẹ. Đây là lần thứ hai Cheer đến thăm mẹ với một người khác, lần đầu là Ann, lần này cũng là Ann, chỉ khác là giờ có thêm một cô nhóc xinh xắn nữa. Cheer tỉ mỉ dọn đi những bụi cỏ mọc dại xung quanh, đặt lên mộ món ăn mà mẹ cô thích nhất khi còn sống. Đây là Cheer nghe Yui kể lại, chẳng biết là thật hay không nhưng từ lúc bé Cheer đã có thói quen này khi tới đây. Cũng chẳng thể làm gì hơn khi mẹ đi lúc cô còn quá bé để nhớ được mẹ thích gì, chỉ duy nhất Cheer chắc chắn đó là mẹ cô thích hoa hồng, đó là lí do tại sao Cheer luôn trồng hoa hồng trong vườn nhà và trên bàn làm việc lúc nào cũng sẽ có một bình hoa cắt tỉa gọn gàng, cũng là lí do tại sao Cheer không bao giờ tặng cho người khác, với Cheer hoa hồng là loài hoa cô dành cho riêng mẹ, và bây giờ là cho Ann.

- Mẹ à, con tới rồi đây! Hôm nay con dẫn cả chị Ann và cháu nội của mẹ tới nữa, mẹ có nhìn thấy không?

Ann đứng bên cạnh Cheer, nhìn vào bức ảnh trên tấm bia mộ. Thì ra Cheer đẹp như vậy là vì giống mẹ, nụ cười của Cheer giống nụ cười của bà ấy đến tám phần, chỉ là chẳng mấy khi người khác nhìn thấy nó. Cheer quỳ trước mộ phần, cứ lặng lẽ nhìn ngôi mộ của mẹ, chốc chốc lại lấy tay lau tấm ảnh trên bia, chốc chốc lại cúi đầu, rồi cười, chẳng nói gì cả. Lần trước cũng vậy, cô không nói với mẹ điều gì, chỉ im lặng mà ngắm nhìn như thế.

Thời gian trôi qua, từ lúc mặt trời còn trên cao tới khi mặt trời sắp xuống núi Cheer mới đứng dậy, lúc này Ann mới biết mắt Cheer đã đỏ từ bao giờ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cả ba đều chẳng nói gì, chị cũng chăm chú vào dòng suy nghĩ của mình mà chẳng nhìn đến Cheer, thật không ngờ ngay bên cạnh chị Cheer lại khóc, lại có thể khóc đến mức chị chẳng nhìn ra.

Ngồi trên xe, Cheer im lặng tập trung vào tay lái phía trước, lòng cô vẫn mơn man suy nghĩ. Ann đã quen với sự im lặng này, chị không cảm thấy hụt hẫng, cũng chẳng cảm thấy buồn chán, chỉ là lo cho Cheer phải gánh chịu những cảm xúc tiêu cực một mình.

Ann đặt tay lên tay Cheer, nhìn cô động viên. Cheer giật mình, quay mặt lại, ánh mắt của Ann như tiếp thêm cho cô nhiều sức mạnh lắm, nhưng dường như cũng chính ánh mắt ấy lại khiến cô day dứt không nguôi.

Về tới nhà, Ann đặt Mai vào nôi, Mai đã ngủ từ lúc trên xe, Ann cũng không muốn đánh thức con dậy. Cẩn thận đắp chăn lên ngang ngực con, nhìn con ngủ ngon lành trong nôi, Ann mỉm cười hôn khẽ lên má Mai một nụ hôn yêu chiều. Chị bước ra ngoài tìm Cheer, cô đang ngồi trên xích đu, dưới ngọn đèn vàng, khu vườn tỏ ra một sức hấp dẫn diệu kì. Ann đi đến ngồi xuống cạnh cô, cánh tay Cheer nâng lên để chị tựa vào, cô thì thầm:

- Con ngủ rồi sao?_ Cheer khẽ nói, siết vòng tay ôm Ann, hôn lên mái tóc chị.

- Ừm, Mai ngủ từ trên xe..._ Ann đáp_ Em đang suy nghĩ chuyện gì?

- Chỉ là em nghĩ lại mọi chuyện từ nhỏ tới giờ..._ Rất lâu sau Cheer mới trả lời Ann, ánh mắt hướng về một điểm xa xăm vô định.

- Kể cho tôi nghe đi, tôi cũng muốn Cheer khi bé là một cô nhóc thế nào..._ Ann đan tay mình cùng đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của Cheer mà ngắm nghía, nói nhỏ.

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ