Chương 3: Chocolate thánh đại (1)

122 8 0
                                    

Bước chân trầm ổn đong đưa theo quy luật, Phương Tri Đồng cảm thấy rất thoải mái mà ghé vào trên vai anh như con mèo.

m nhạc mỹ diệu dần dần đi xa cho đến khi biến mất không thấy.

Bước chân dừng lại đến nơi, Đường Khách Ngọc buông cô ra đặt lên giường rồi đi ra khỏi phòng.

Khi hầu gái ở cửa còn đang hồi tưởng một màn vừa mới nhìn thấy có phải hoa mắt hay không thì bị tiếng mở cửa doạ không nhẹ: "Nhị thiếu."

"Mang một chút điểm tâm ngọt vào đừng để cô ấy bị đói."

"Vâng."

Hầu gái còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy Đường Khách Ngọc nói thêm: "Mang điểm tâm ngọt vào xong thì đi xuống đừng ở trên tầng nữa."

Cô ta quy củ trả lời: "Vâng, nhị thiếu."

Tầng cao nhất nhiều phòng như vậy không ai dẫn đường rất dễ dàng bị vây vào bên trong, không biết tiểu thư nhà ai bị đưa đến đây còn chưa thôi lại còn phải chịu loại tra tấn này.

Sắp xếp xong tất cả Đường Khách Ngọc đi thang máy xuống lầu.

Phương Tri Đồng ở trong phòng mờ mịt nhìn xung quanh, nơi này làm sao lại giống một căn phòng ngủ, đến chỗ cô ngồi cũng là một chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại.

"Lộc cộc" một tiếng đánh gãy tất cả suy nghĩ của cô.

Phương Tri Đồng xấu hổ cực kỳ, chân tay nhẹ nhàng mở cửa ra một lòng chỉ nghĩ xem ăn gì: "Tiểu điểm tâm, tôi đến đây."

Ai ngờ còn chưa ra cửa, lễ phục tơ lụa màu đỏ sậm rơi xuống đất, xuân sắc hiện ra.

"Rầm" một tiếng đóng cửa lại, Phương Tri Đồng nhặt lễ phục lên nhìn áo khoác nhỏ tản ra trên người nói thầm: "Như thế này thì ra ngoài kiểu gì."

Cô không muốn mặc áo khoác nhỏ một lần nữa giống như con rùa đen trúng gió thả chậm tốc độ khi tới đi ăn điểm tâm ngọt, đã khó chịu lại bị tội.

"Mượn bộ quần áo mặc tạm, lấp đầy bụng quan trọng hơn." Phương Tri Đồng tùy tay lấy một bộ quần áo ở trong tủ quần áo ra.

Vừa đến phòng khách cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa đã thấy một vị hầu gái đẩy điểm tâm ngọt đi vào: "Đây là điểm tâm ngọt chuẩn bị cho cô, xin hãy từ từ thưởng thức."

Điểm tâm ngọt hoàn toàn dụ hoặc Phương Tri Đồng, cô gấp không chờ nổi mà cầm lấy dao nĩa thúc đẩy mỹ thực: "Cảm ơn."

"Đừng khách khí." Hầu gái đẩy xe ra ngoài đóng cửa lại.

Tiểu mỹ nhân xinh đẹp lễ phép như vậy, Nhị thiếu gia làm sao lại nhẫn tâm ném ở chỗ này còn không cho cô rời đi.

Đường Khách Ngọc bị nhắc mãi lúc này đang ngồi trên hành lang dài kiểu u, câu được câu không chọc điểm tâm ngọt, biếng nhác đưa vào trong miệng.

Các vị tiểu thư bưng ly rượu ở một bên, ánh mắt nhìn anh chằm chằm không ngừng, đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, trong đó có một cô gái có địa vị cao hơn tất cả buông ly rượu vang đỏ thay thành điểm tâm ngọt từ từ đến gần.

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ