Chương 24: Bị trói

22 1 0
                                    

Trong bãi đỗ xe ngầm Phương Tri Đồng bị đánh thuốc mê choáng váng, khi tỉnh lại đã bị vứt ở nhà xưởng, hai tay hai chân bị trói chặt vào ghế, trong miệng còn nhét vải, cô trở thành con tin.

Người đàn ông mặc áo khoác da, xăm mình uốn tóc hút thuốc, đang nói chuyện với người khác: "Video anh xem rồi, tôi không bắt sai người giống như trước đó, buổi tối đến mà nhận người."

Trước mặt hắn ta còn có một người bị trói, cô quen biết, là Thẩm Lộ.

"Đưa đến? Có thể chứ, lại thêm 50 vạn." Hà Xương nghe thấy yêu cầu của Tiền San, cười rất gian trá.

Giọng nữ tức muốn hộc máu Phương Tri Đồng không nghe rõ, chỉ thấy người trước mặt này biến sắc trong nháy mắt: "Tiền San! Một hai lần được một tấc lại tiến một thước là đủ rồi, thật sự cho rằng tôi niệm tình cô à, không phải cô hầu hạ thoải mái đã sớm bị tôi ném ra bãi rác rồi."

Cho dù tách ra Tiền San vẫn bị bắt chẹt bảy tấc như cũ, trong lòng nén giận, chỉ có thể ăn nói khép nép muốn nhờ: "Anh Xương, đây là lần cuối cùng."

Lời nói mềm mại là hưởng thụ nhất, cả người Hà Xương lâng lâng, tròng mắt chuyển động, có tâm tư khác: "Chỉ nói như vậy thì sao tôi giúp được, một đám anh em đang chờ tiền, không phải tôi không giúp cô mà thật sự không có cách nào."

Tiền San ghê tởm nhổ nước bọt một cái, sau đó lại nở nụ cười tươi: "Anh ^^ Xương, gặp nhau ở chỗ cũ."

Hà Xương cảm thấy mỹ mãn cúp máy: "Con đàn bà thối vẫn là hình dạng đê tiện kia."

Phương Tri Đồng nhìn đám người này, ánh mắt hung ác, côn bổng ở bên chân bọn họ, đã lưu manh quen rồi nên nói chuyện cũng không lễ độ.

"Chậc chậc, con đàn bà Tiền San cũng rất biết chơi, lần trước chơi cùng anh Xương, âm thanh phóng đãng cũng chưa ngừng lại bao giờ."

"Cái miệng nhỏ kia cũng rất tuyệt, sướng đến mức lên trời."

"Nếu Phó Lễ Khiên biết trong lòng người đàn bà này còn có anh ta, có khi bị ghê tởm chết."

Hà Xương sớm đã không thèm để ý đến Tiền San, trong mắt hắn ta cũng chỉ là một công cụ, để mặc anh em muốn nói thế nào: "Bọn mày trông người, tao đi thoải mái chút."

Hà Bưu là phó thủ hạ của hắn ta, là người có đầu óc nhất trong đám này: "Anh Xương, bên phía tập đoàn Thái Bảo nói thế nào?"

Hà Xương nhìn đồng hồ vừa lúc chuyển đến 12 giờ: "Ba giờ, đồ tể Lê Hạc đến đây giao dịch."

Hà Bưu ném bình rượu xuống, cánh tay mang nước quấn qua vài cái nhìn Phương Tri Đồng chằm chằm: "Hai trăm vạn đổi một người phụ nữ, ra giá cao gấp đôi, lần mua bán này thật giá trị."

Đã lăn lộn lâu trên đường, gã ta cũng học được chút đồ vật, nơi nơi xếp người tìm hiểu tin tức, một khi gió thổi cỏ lay là tiên hạ thủ vi cường trói về, rồi gửi tin tức ra, ai ra giá cao thì bán cho người đó, dựa vào nghề nghiệp như vậy kiếm không ít lời.

Có xem cũng chỉ đến khiêu khích ở trước mắt, đều làm cho bọn họ dùng số lượng ép người, Hà Bưu thừa dịp lung lạc không ít người, đến bây giờ nổi danh có tiền nhưng còn chưa đủ, gã ta nhìn trúng một chỗ tốt, chỉ cần một chút vốn đi thay hình đổi dạng, vừa lúc thì Phương Tri Đồng xuất hiện nên tiến đến.

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ