Chương 29: Ăn sinh nhật

22 1 0
                                    

Sinh nhật Đường Khách Ngọc vào mùng 8 tháng 8, một ngày bình thường lại đặc biệt.

Lúc anh còn ngủ Phương Tri Đồng đã mân mê làm đồ gì đó ở phòng bếp, chạy tới chạy lui trên sàn nhà bằng chân trần.

Tiệm bánh ngọt mở lại, chỗ cô dọn ra ven sông là một mảnh đất trời thuộc về riêng bọn họ, tự do, tùy tâm.

Trong sọt rau của phòng bếp, rổ ngọc quả trong phòng khách, giá như ý ở chỗ để giày, đen lưu li trong phòng ngủ còn có Tàng Thư Các dưới chỗ rẽ lả lướt của cầu thang làm ngôi nhà này thêm chút phong phú.

Nhịn xúc động muốn nếm thử hương vị cô đặt nhẹ lấy bán thành phẩm bánh kem ra, bé mèo mặt tròn đi theo cũng không quấy rối, ngoan ngoãn chống tay nằm ở một góc.

Tiên sinh đã sắp xếp từ trước đó rằng hôm nay sẽ mang cô đến gặp một bà lão đáng yêu, buổi tối mới là thời gian thuộc về bọn họ.

Bữa sáng vừa mới bưng lên bàn, dường như không cần gọi người nào đó đã có cảm ứng mà rời giường, rửa mặt, điểm ăn ý nho nhỏ này có thể làm Phương Tri Đồng vui vẻ cả sáng.

Đũa, muỗng, bàn, chén cùng phân loại để vào máy rửa bát, Đường Khách Ngọc đi vào phòng ngủ, dựa vào khung cửa nhìn cô chọn quần áo.

Trên người hai người là áo ngủ giống nhau là bọn họ chọn cùng nhau, tủ quần áo cũng còn màu sắc kiểu khác, ngẫu nhiên cô muốn đổi thì anh sẽ đổi cùng cô.

Quần áo đặt trên giường, nhìn tủ quần áo lại đi một phòng trong phòng để quần áo, cái này quá đậm, cái này quá nhạt, quá xinh đẹp sẽ không thích, quá mộc mạc lại nhìn không hợp mắt, Phương Tri Đồng rất sầu não, mặc cái gì mới tốt đây.

Đường Khách Ngọc đi đến trước gương, ôm lấy cô từ sau lưng: "Mặc gì cũng đẹp, bà nội sẽ thích."

Phương Tri Đồng vẫn rất lo lắng: "Đây là lần đầu tiên gặp mặt người nhà của tiên sinh, bà nội vừa ý với cháu dâu như thế nào em cũng không rõ ràng lắm nhưng em muốn lưu lại ấn tượng tốt."

Hắn cho chủ ý: "Anh giúp em chọn."

Ngồi vào trong xe cô còn chưa phục hồi lại tinh thần, sững sờ mà nhìn váy ngắn đã thay xong chằm chằm, đây là quần áo bà nội thích cô mặc sao, không phải là chính anh thích chứ.

Biệt thự Phong Nguyệt, Tề Mân sống một mình ở đây đã qua xuân thu 70 năm, ngoại trừ sinh nhật Ngọc Nhi những thời điểm khác đều không có khách.

Đường Nghiên, Y Tiêm Tiêm luôn đến rất sớm, 9 giờ đúng đã xuất hiện ở chỗ này.

"Bà nội, cháu mang cho bà ly điểm tâm ngọt lần trước bà nhớ mãi không quên, bà nếm thử xem."

Tề Mân không thích ăn những gì quá ngọt nhưng gần đây điểm tâm ngọt cháu dâu cả mang đến lại rất hợp miệng, bà ấy cũng ăn mấy miếng, dựa theo nguyên tắc không lãng phí nên lần nào cũng ăn hết.

"Xum xoe như vậy lại nhìn trúng đồ vật gì chỗ bà rồi?"

Y Tiêm Tiêm kéo cánh tay bà ấy, làm nũng: "Bà nội, người ta cũng có lương tâm mà."

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ