Một góc bị bỏ hoang của viện phúc lợi có hàng rào che kín bằng dây mây, hợp với rỉ sắt của cửa sắt.
Phương Tri Đồng mười bốn tuổi vì đi vào xem hoa anh đào, chiều cao thấp muốn chen từ khe cửa đi qua.
Đường Khách Ngọc mười lăm tuổi đi theo phía sau đã không còn kiên nhẫn như vậy, đá cửa sắt muốn mở ra.
Tiếng vang chói tai quanh quẩn, làm cô sợ hãi: "Hư, học trưởng, không thể bạo lực như vậy, có người đến là không vào được."
Quen biết vị học trưởng lớp 11 này một tháng vẫn không thích ứng được với hành động kinh người anh thường làm.
Đường Khách Ngọc định nói với cô một lần: "Nơi này không có ai mua, cũng không có ai đến, giả thiết của em không thành lập."
Tiểu học muội lớp 10 biết làm điểm tâm ngọt đứng top đầu trong học tập giống anh, đều giữ top 1 trong khối nhưng trên các chuyện khác lại không quá thông minh, giống như một con cá nhỏ có trí nhớ bảy giây, quay đầu là quên.
"Vậy cũng không thể làm giống học trưởng, đá hỏng rồi về sau phải sửa rất phiền toái." Phương Tri Đồng cẩn thận quan sát cửa sắt, suy nghĩ phương pháp vừa không phá hỏng tài vật vừa có thể an toàn đi vào.
Kỳ tích, ý niệm muốn phá hư bị xoay trở về, Đường Khạc Ngọc thu chân lại cũng không đá nữa: "Hỏng rồi thì hỏng thôi, đồ vật không ai đau lòng, lưu trữ cũng vô dụng."
Do mẹ ly thế nên tính tình của anh càng ngày càng tệ, trong một tháng này mới đỡ hơn chút.
Phương Tri Đồng suy nghĩ hai giây chạy đến đứng ở chỗ tường vây: "Vậy học trưởng đá đi, em đi trông chừng cho anh."
Cô biết học trưởng đã trải qua việc không tốt, quen biết một tháng tính tình kém cũng không phải vài lần, thường thường làm ra những chuyện đặc biệt đâm lên người mình, hận không thể chọc mấy trăm cái lỗ thủng, vỡ nát mới thôi.
Đường Khách Ngọc nhìn đầu óc cô căng thẳng, bị chọc cười, lòng cũng mềm theo: "Lại đây, anh mang em đi vào."
Phương Tri Đồng thấy anh cười, vui vẻ chạy chậm bên người anh: "Cảm ơn học trưởng."
Dây đồng thon dài quấy ổ khoá hai cái, cửa mở.
"Thật là lợi hại." Ánh mắt toả sáng lấp lánh tràn ngập sự tò mò với dây đồng trong tay anh.
Đường Khách Ngọc lại treo khoá sắt lên, đóng lại một lần nữa: "Thử xem?"
Phương Tri Đồng hứng thú bừng bừng lấy dây đồng qua mân mê khoá sắt, vài phút sau lại mất hứng mà về: "Cái gì chứ, khó như vậy."
Đường Khách Ngọc không thể thấy cô không vui: "Anh dạy cho em."
Mở khoá là một việc kỹ thuật còn phải cầm tay dạy.
Phương Tri Đồng lại nhặt hứng thú vừa mới vứt đi muốn thể nghiệm niềm vui mở khoá: "Em phải làm như thế nào?"
Đường Khách Ngọc: “Đừng nhúc nhích là được.”
Hai người vai dựa vào, tay phải nắm lấy nhau, hiệu suất tám lần làm thời gian ngắn lại đến mấy chục giây.
"Wow, mở rồi, mở rồi." Phương Tri Đồng vui vẻ ôm lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚC
RomanceTên gốc: 樱花甜点 Tên Hán Việt: Anh hoa điềm điểm Tên Việt: Điểm tâm ngọt hoa anh đào Tác giả: Nguyệt Tô Túc Tình trạng: Hoàn 30 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Thị giác...