Tìm hiểu sâu hơn lấy việc Phương Tri Đồng toàn bại mà chấm dứt, nói rõ việc của Phó Lễ Khiên đến mức không còn một mảnh, đến mấy tờ tiền lẻ trong ngăn kéo ở cửa hàng bánh kem cũng nói ra không chút giấu giếm.
Cô hỏi việc ông ngoại ở bệnh viện, Đường tiên sinh cũng chỉ nói một câu, quá khứ rồi mà sinh cảm động, không thuộc về hiện tại không có gì để nói.
Rõ ràng còn chưa nói gì đã đoán rõ cô, thật đáng giận.
Mỗi lần đụng vào Đường Khách Ngọc đều kinh ngạc cảm thán thân thể cô gái trơn mượt, chỉ là thân mật dựa vào với nhau cái gì cũng không làm cũng rất thoải mái
Năm phút không nói chuyện, Phương Tri Đồng yên lặng hỏi một câu: "Anh tức giận sao?"
Đường Khách Ngọc cọ cổ cô: "Ừm, tức giận, giận mình, giận chính mình không tìm được em sớm hơn."
Phương Tri Đồng không nhịn được mà vui vẻ, ôm vòng eo anh an ủi: "Anh bây giờ tìm được em rồi, sau này là của một mình anh."
Thân thể nho nhỏ của cô hoạt động, cả người Đường Khách Ngọc cứng đờ, thành công lâm vào bị động, vài giây sau: "Đây cũng là hứa hẹn của anh, đã nói xong chuyện của em thì bây giờ em có thể hỏi anh."
Phương Tri Đồng sửng sốt: "Hỏi cái gì?"
Đường Khách Ngọc: "Người yêu cũ."
Cô choáng váng: "Em không phải mối tình đầu của tiên sinh sao?"
Anh trả lời đúng lý hợp tình: "Quan hệ người yêu bình đẳng là hai bên đều cần tham gia, như vậy có trợ giúp cho sự khoẻ mạnh của thể xác và tinh thần.
Tròng mắt Phương Tri Đồng chuyển động, tay làm trạng thái cầm microphone vỗ nhẹ hai cái đưa đến bên miệng anh: "Khụ khụ, xin hỏi Đường tiên sinh là nhất kiến chung tình với Phương tiểu thư sao?"
"Không phải."
Phương Tri Đồng chớp chớp đôi mắt: "Nguyện nghe thật kỹ."
Gương mặt Đường Khách Ngọc mang ý cười, cách cô gần hơn: "Là tim đập thình thịch, là thương nhớ đêm ngày."
Phương Tri Đồng vui vẻ ra mặt: "Lần thứ hai Đường tiên sinh tỏ tình Phương tiểu thư đã nhận được, cô ấy nói vô cùng thích, hy vọng lần sau có thể nghe thấy được, nhưng bây giờ cô ấy đói bụng muốn mời Đường tiên sinh cùng ăn bữa sáng."
"Phương tiểu thư đi trước dẫn đường, Đường tiên sinh sẽ đi theo sau."
Phương Tri Đồng nhảy xuống giường chạy về phía bữa sáng, điểm tâm nhỏ, bánh bao nhỏ, tao đến đây.
Đường Khách Ngọc thong thả ung dung thay quần áo, sửa sang lại giường đệm, đóng phòng ngủ lại.
Trình độ phong phú của bữa sáng là niềm yêu thương người già, bọn họ ăn rất no.
Dưới giá dây mây, trên bàn cờ chém giết kịch liệt, đồ ăn vặt được cung cấp đầy đủ, trong lòng Triệu Minh Nghị hừ hừ, dù sao là ông ở trong lòng tất cả có địa vị thấp, nhìn một cái, bao nhiêu đồ ăn ngon, ngày thường đều để ông ăn một miếng bây giờ còn tặng kèm cái kia, mỗi khi ăn một miếng đều khổ sở, nước mắt chua xót một phen, người đến gây chuyện luôn ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚC
RomanceTên gốc: 樱花甜点 Tên Hán Việt: Anh hoa điềm điểm Tên Việt: Điểm tâm ngọt hoa anh đào Tác giả: Nguyệt Tô Túc Tình trạng: Hoàn 30 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Thị giác...