Chương 6: Súp lơ hấp nướng

93 6 0
                                    

Phương Tri Đồng ngửi thấy mùi hương mà tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ có bóng dáng đứng trước quầy.

Đồng hồ trên tường nhắc nhở cô đã ngủ ba tiếng, bây giờ là 10 giờ tối.

Phương Tri Đồng xốc thảm mỏng lên đi vào trước mặt người đàn ông: "Tiên sinh cần hỗ trợ không?"

Mì sợi lưu loát được đặt vào trong chén, Đường Khách Ngọc lắc đầu: "Không cần, cô về ngồi đi."

Cô không ngoan ngoãn chờ cơm mà đi lên phòng ngủ trên lầu, hai chén hành thái được đặt trên mặt bàn thì Phương Tri Đồng cũng vừa vặn xuống đến nơi.

Đường Khách Ngọc dọn xong đũa tiếp đón cô lại đây: "Đến nếm thử tay nghề của tôi."

Phương Tri Đồng buông hòm thuốc: "Vất vả cho tiên sinh rồi, xử lý vết thương trước đi."

"Vết thương?"

"Tay trái của anh bị phỏng."

Đường Khách Ngọc quay cuồng tay trái cũng thấy được vết đỏ: "Một vết thương nhỏ thôi, không cần phải bôi thuốc, ăn cơm trước đi."

Thái độ không thèm để ý như vậy cô không thích, Phương Tri Đồng không khỏi phân trần kéo tay anh qua: "Đi rửa đi rồi bôi thuốc."

"Aizzz, mì sợi, mì sợi chốc nữa sẽ bị lạnh."

"Một lát là được."

Phương Tri Đồng mở vò nước ra, nước chảy qua vết đỏ, một vết thương rất to khẳng định rất đau: "Đồ đạc ở đây đều rất cũ lúc dùng phải cẩn thận cũng trách tôi ngủ rồi không nói một tiếng với anh, nếu không thì anh sẽ không bị bỏng rồi."

Sự ấm áp khi được người quan tâm chọc thẳng đáy lòng, Đường Khách Ngọc ăn ngay nói thật trấn an cô: "Tôi thật sự không sao."

Phương Tri Đồng tắt vòi nước đi ném vung móng vuốt của anh: "Đau cũng nói không đau."

Đường Khách Ngọc theo lời nói chơi đùa với cô: "Nhẹ một chút, nhẹ một chút, đau, đau."

Phương Tri Đồng lấy khăn lông qua lau khô hơi nước: "Đi thôi, đi bôi thuốc."

Việc bôi thuốc mỡ là việc nhỏ không đáng để nhắc đến đột nhiên bởi vì người trước mặt nghiêm túc lại trở nên không giống nhau, tốt đẹp như là một đám âm phù nhảy ra từ dương cầm nhảy vào trong lòng.

Hai chén mì sợi nóng hầm hập trên bàn thì Đường Khách Ngọc bưng một chén đặt lên trước mặt cô: "Ăn mì đi."

Phương Tri Đồng đóng hòm thuốc lại đẩy sang một bên: "Cảm ơn tiên sinh."

Mất nửa tiếng để ăn hai chén mì, khách hàng nghỉ ngơi, chủ nhân dọn dẹp.

Đường Khách Ngọc ngồi trên sô pha, lòng chơi đùa nổi lên khảy nơ con bướm trên vải băng vết thương.

Phương Tri Đồng rửa chén xong cầm bánh kem nhỏ từ tủ lạnh, thuốc mỡ liên quan cất vào hộp cho anh: "Tạ lỗi làm anh bị bỏng."

Mặc kệ là lấy bánh kem hay là thuốc mỡ đều không hề che lấp, nói rõ là cho, cho anh.

Đường Khách Ngọc nhận bánh kem quyết định thẳng thắn: "Có một việc tôi không nói cho cô."

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ