Chương 13: Kẹo vị bùn

36 4 0
                                    

Y Tiêm Tiêm ăn đến mức cảm thấy mỹ mãn, mang theo nửa phần pudding táo quay về xe.

Phương Tri Đồng từ biệt với chị ấy: "Chị Tiêm Tiêm, hẹn gặp lại."

Y Tiêm Tiêm ló đầu ra, hai người lặng lẽ nói thầm: "Đừng quên ước định chủ nhật tuần sau, nhớ phải đến đúng giờ."

Tiếng nói của Phương Tri Đồng cũng siêu nhỏ chỉ cho chị ấy nghe thấy: "Sẽ không quên đâu chị Tiêm Tiêm."

Thời gian một buổi chiều tình bạn đã mọc rễ nảy mầm trong lòng hai người đã lớn thành cây đại thụ che trời.

Cửa sổ xe ngăn cách tầm mắt, vệ sĩ nhìn đại tiểu thư gọi điện ở vế sau, lúc này mới đúng chứ, cởi bỏ vỏ bọc dễ gần người bên ngoài, lãnh diễm cao quý mới là bản chất.

"Người khôn, rút quân cờ, tìm chút phiền toán cho tập đoàn Thái Bảo, phát minh nghiên cứu VS2 của bọn họ đã sắp kết thúc, đồ giả để lại cho bọn họ chơi, dụng cụ dùng lâu như vậy rồi bọn họ cũng nên hồi báo một chút."

Đấy, chính là ngữ khí bình đạm này, cảm giác chấn động khi nhấp môi cười lại có thể thấm vào xương cốt, đại mỹ nhân làm người khác không chút nghi ngờ này mới là nhân vật nguy hiểm nhất.

Đừng nhìn, đừng nhìn, mắt vệ sĩ nhìn phía trước không dám ngó một cái về phía sau.

Cách một khoảng cách như vậy đều làm bắp chân của vệ sĩ lớn đi theo chị ấy từ nhỏ là anh ta đều run lên, cô gái kia thật là có dũng khí, có thể ở cùng túi da mỹ lệ như vậy cả buổi trưa.

Không nghĩ đến Y Tiêm Tiêm ôm pudding táo lại đấu tranh tư tưởng kịch liệt, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Chỉ còn nửa cái bánh kem, ăn hay là không ăn đây, không được, việc chính miệng chị ấy đã đồng ý làm sao có thể đổi ý, Nghiên tiên sinh làm việc nhất định rất đói bụng, mang về cho anh ấy một chút năng lượng.

Trong tiệm bánh kem, Phương Tri Đồng ngồi trên sô pha tận tình giãn người ra.

"Chủ nhật tuần sau là tiệc chúc mừng 50 năm thành lập của Nhất Trung, chẳng lẽ chị Tiêm Tiêm tốt nghiệp Nhất Trung?"

Nhớ đến tấm ảnh mang từ viện phúc lợi về, thiếu niên tóc ngắn, hình dáng, sườn mặt luôn làm cô thấy có chút quen thuộc như đã gặp qua ở đâu.

Trí nhớ của cô chính là như vậy, rõ ràng cảm thấy gần trong gang tấc, một khi suy nghĩ sâu xa thì lại cách cả thiên nhai đến một chút bóng dáng mơ hồ cũng không bắt được.

Bên ngoài cửa hàng bánh kem, Đường Khách Ngọc thấy được ánh đèn sáng lên quen thuộc đi vào cửa hàng, cuộc sống của anh thay đổi không ít, phần cơm đơn giản ngon miệng, phòng ấm áp còn có một tiểu mỹ nhân chờ anh.

Anh mở cửa đi vào nhìn thấy một người phát ngốc: "Mèo con."

Đường Khách Ngọc nắm lấy tay cô: "Không có tinh thần như vậy là do nhớ tôi đến mệt mỏi?"

Hai mắt vô thần của Phương Tri Đồng sáng lên trong chốc lát, cười ngọt ngào với anh: "Đường tiên sinh, anh đã về rồi."

[HOÀN - DTNHAD] ĐIỂM TÂM NGỌT HOA ANH ĐÀO - NGUYỆT TÔ TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ