*Build*
Cho tôi quay lại thời điểm đó được không ? Quay lại thời điểm của một năm trước, tôi sẽ không để PimDao rời xa tôi, tôi sẽ giữ cô ấy lại, nhưng mà có lẽ đã quá muộn rồi.
"Build! Tập trung một chút đi." Người bên cạnh lên tiếng khi tôi đang không tập trung vào công việc.
"Nếu thấy mệt quá thì em có thể tan làm sớm nhé." Mile nói với tôi.
"Ò, em không sao, em ổn. Không sao không sao." Tôi trả lời với vẻ mặt tươi tỉnh. Nhưng tâm trạng tôi thì không.
Tôi men theo con đường nhỏ để xuống chỗ để xe, từng bước đi chầm chậm như thể không muốn về nhà. Tôi không còn đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ trong ngôi nhà đó. Có quá nhiều kỉ niệm bắt buộc tôi phải quên. Nhưng tôi không thể quên được.
"Mày đang suy nghĩ gì vậy Build ? Họ đã rời xa mày rồi, đừng hy vọng nữa." Tôi cười khẩy.
Tôi vừa mở khóa xe thì nghe có tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau.
"Build!" Tôi quay lại nhìn người đó. À thì ra là Bible.
"Bible ?"
"Build. Ờm chuyện đó, cho về ké được không ? Không bắt được xe." Bible nói.
"Xe đâu ?" Tôi hỏi lại.
"Xe đem đi sửa mất rồi. Cho về chung được không ? Năn nỉ đó."
"Được, lên xe đi. Hình như là mới chuyển nhà mà đúng không ? Nhà ở đâu đấy ?"
"Ở gần đây thôi, có gì chỉ đường." Tôi gật đầu trước câu trả lời của Bible.
Cậu ấy là partner của tôi. Nhìn cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ấy ấm áp lắm. Luôn là người giúp tôi mọi thứ. Cậu ấy là một partner tốt, là một người tốt, một người tuyệt vời.
"Ở chung cư này đúng không, Bible ?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Ờ phải rồi. Cảm ơn nhé Build. Ờm, ngày mai sang đón nữa có được không ? Coi như là năn nỉ đi."
"Haha, ok. Không cần năn nỉ, mai sang đón. Ngày mai mấy giờ nhỉ ?" Tôi vừa nói vừa mở cuốn sổ lịch trình.
"Chín giờ ba mươi sáng." Bible nói với tôi.
"Vậy mai bảy giờ qua nhé, đi ăn sáng luôn."
"Ok. Vậy mai gặp. Bye."
Tôi chờ Bible đi khuất bóng rồi đánh xe về. Cũng không biết như nào nhưng mà ở bên cậu ấy bình yên thật. Bình yên như lúc tôi ở cùng với PimDao. Khoan đã, bây giờ không phải lúc nhớ đến cô ấy.
Tôi nhìn nhận ra mọi vấn đề khi tôi phải đến bác sĩ tâm lý. Tôi không nên nghĩ về cô ấy quá nhiều. Dù sao thì, cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Tôi không muốn cô ấy trở về vì tôi sợ cuộc sống của tôi sẽ bị xáo trộn thêm một lần nữa. Không thể phủ nhận, tôi thương cô ấy là thật.
Đúng bảy giờ sáng hôm sau tôi có mặt tại chung cư của Bible. Nhưng cậu ấy xuống sảnh trước khi tôi đến.
"Chào buổi sáng, Build." Bible gật đầu chào. Tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ trên gương mặt cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG THAY ĐỔI [FANFIC - BIBLEBUILD]
Fiksi PenggemarĐây chỉ là trí tưởng tượng của mình nên hy vọng mọi người không áp dụng vào thực tế. Mình viết không hay và câu từ không có mạch lạc nên là mọi người góp ý cho mình nha. © BẢN QUYỀN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA CALLMEDAWPII. KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC...