"Ngày đông giá rét, tôi đứng lặng lẽ tựa lưng vào bức tường gần cửa ra vào. Bỗng, từ phía sau cánh cửa xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi nheo mắt cười, áp hai bàn tay đã được ủ ấm lên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện rồi cúi xuống tặng người ấy một nụ hôn lớt phớt lên khoé môi hồng mịn. Thật ra đông chỉ lạnh khi không có anh ở cạnh."
Eunchan dừng bút, ngây ngốc nghĩ đến viễn cảnh cậu vừa viết xuống. Cái ôm ấm áp cùng đôi môi ngọt ngào, cái đầu nhỏ khẽ cựa quậy khiến cả người cậu đều ngứa ngáy.
Gió đêm phảng phất qua ô cửa, len lỏi qua mái tóc rối của cậu. Cái lạnh của buổi đêm khiến Eunchan đang trên mây buộc phải quay trở về thực tại.
Cậu siết chặt cây bút trong tay, ngẫm nghĩ rồi lại viết xuống mấy dòng ngắn.
"Là do em ngu ngốc và hèn nhát. Chỉ mong ở một thế giới khác lạ nào đó em có đủ dũng khí mà bước đến bên anh, thật sự ôm anh vào lòng."
-
Note: Vì fic tớ viết theo góc nhìn của Eunchan nên lúc đầu lời thoại của Hanbin sẽ không có nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbinjjangᓄ Mặt trời to ngoài ô cửa, mặt trời nhỏ ở trong tim.
FanfictionDẫu ánh nắng mặt trời có làm làn da cậu nóng rát đến mấy, nụ cười của ai đó mới là thứ có thể khiến trái tim cậu cháy bỏng tới rệu rã.