Ngươi biết Garmr sao?
Con chó canh cửa của Nilfheim, chịu trách nhiệm bảo vệ Hel.
Mà Veronica Fedele chính là Garmr của Vongola.
Nàng sẽ dịu dàng đọc kinh thánh siêu độ cho kẻ thù, sẽ mềm lòng bảo vệ cái yếu, sẽ cẩn thận nhớ kĩ những người đã từng gặp.
Nàng là Thiên thần xứ Sicily.
Nhưng lúc này vị thiên thần xinh đẹp thánh khiết trong mắt mọi người lại lộ ra bộ mặt hung dữ, trong mắt toát lên ánh sáng điên cuồng muốn hủy diệt mọi thứ.
Nàng đóng cửa lại, bước nhanh đến bên cạnh thanh niên tóc nâu, kề sát vào cổ đối phương, không ngừng ngửi gì đó.
"Mùi nước hoa này là của ai? Hôm nay có buổi gặp mặt với nhà Aribel, loại nước hoa limited này chỉ có năm bình, là con gái cưng của boss nhà Aribel, Lancianny Aribel? Cậu tiếp xúc gần với cô ta? Cậu ôm cô ta? Cô ta còn để tay lên người cậu? Cô ta cố ý ngã vào lòng cậu?"
Thiên thần xứ Sicily lập tức biến thành chó Garmr nhà Vongola, phát cuồng khi ngửi được mùi mèo hoang trên người chủ nhân, chỉ ngửi thôi đã đoán được chuyện đã xảy ra, càng thêm ghen ghét.
Nàng dán sát vào cần cổ của thanh niên tóc nâu, không ngừng cọ xát, khiến đối phương nổi cả da gà, lại không hề phản đối loại tiếp xúc thân mật này.
Nhưng người thủ hộ bão thì không nhìn được.
"Veronica Fedele! Không được bất kính với Juudaime!"
Có điều hắn cũng không lao tới kéo thiếu nữ ra.
Bởi vì bọn họ đã quen với chuyện này rồi.
Quen với tính chiếm hữu điên cuồng của Veronica Fedele.
Veronica Fedele không thèm để ý, chỉ liên tục lẩm bẩm.
"Không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ--"
Sao ả ta dám!
Sao ả ta dám!
Khinh nhờn bầu trời của nàng, tính kế bầu trời của nàng, nhuốm chàm bầu trời của nàng!
Lancianny Aribel!
"Veron." Lúc này, thanh niên tóc nâu mới chậm rãi lên tiếng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc suôn mượt của thiếu nữ.
Từng chút một, từng chút một.
Cơn cuồng nộ của thiếu nữ dần dần được bình ổn.
"Chỉ là năm giây thôi." Hắn nói.
Veronica Fedele hé miệng, không hài lòng với đáp án này chút nào, lại không thể không nhịn xuống, bất mãn nói: "Tsuna muốn bảo vệ cô ta sao? Veron không thích cô ta, rõ ràng Tsuna là của Veron mà."
Mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng nàng cũng không nổi điên như ban nãy nữa, bây giờ Veronica Fedele lại quay trở về làm thiếu nữ xinh đẹp được mệnh danh là Thiên thần xứ Sicily kia.
Giống như tình nhân giận dỗi nhau, muốn được người kia dỗ dành vậy.
Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu, đặt lên môi thiếu nữ một nụ hôn. Không mang theo tình dục, chỉ có tình cảm thuần khiết nhất. Đây cũng là thuốc hay mỗi khi Veronica Fedele phát bệnh.
"Đúng vậy, Tsuna là của Veron."
Thần linh thành công xoa dịu con chó canh cổng địa ngục, biến nó thành một con chó đáng yêu dính người.
Hai mắt Veronica Fedele sáng lên, khuôn mặt ửng hồng, ngại ngùng vùi đầu vào vai của thiếu niên tóc nâu, thủ thỉ nói: "Veron cũng là của Tsuna."
Mọi người đã thấy cảnh này quá nhiều rồi, cũng không có phản ứng quái lạ gì, chỉ có Hibari Kyoya không vui hừ lạnh một tiếng.
"Kufufufufu, chim sẻ ghen tị sao?" Mukuro Rokuro trêu chọc, trên mặt vẫn còn mang theo vết thương bị đánh, quần áo cũng không chỉnh tề chút nào, cổ áo phanh ra, để lộ phần xương quai xanh và những dấu hôn sắc tình.
Đó là bằng chứng cho việc ăn vụng đêm qua của hắn.
Hibari Kyoya không muốn nhiều lời, tay vung lên, nắm chặt tonfa, muốn cho tên trái thơm này đăng xuất khỏi trái đất.
Veronica Fedele ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy cảnh này, nhớ lại chuyện ban nãy Cere nói, lập tức hiểu ra: "Đêm qua Mukuro ngủ với Gio? Cả Kyoya nữa? Ba người chơi 3P? Vì sao không rủ em? Veron cũng muốn chơi!" Nàng phồng má, nhanh chóng làm nũng với thiếu niên tóc nâu: "Tsuna, Veron cũng muốn chơi, chúng ta cùng nhau chơi được không? Rủ Takeshi? Hay là Tsuna muốn Hayato? Hoặc Chrome? Nhắc mới nhớ, Chrome và Ryohei đâu rồi?"
Mukuro Rokudo lập tức bảo vệ đứa trẻ đáng yêu nhà mình: "Kufufu, đừng kéo Chrome vào đống lộn xộn này, có chúng ta còn chưa đủ sao?"
"Vậy được thôi." Veronica cũng không chấp nhất với việc này, lại tiếp tục quay sang năn nỉ Sawada Tsunayoshi: "Tsuna, đi mà, tối nay chúng ta cùng nhau chơi 3P có được không?" Lại quay sang Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi ở gần đó, chớp mắt: "Hayato, Takeshi, đi mà, Veron muốn chơi!"
"Cái này nghe có vẻ thú vị nhỉ, nếu Tsuna không ngại thì chúng ta có thể cùng nhau, dù sao đêm nay cũng là ngày của Tsuna mà, ha ha." Người thủ hộ Mưa vuốt vết sẹo bên khóe môi, hứng thú nói.
Gokudera Hayato phát điên: "Không được, tuyệt đối không được, hôm nay là của Juudaime, không thể làm vậy được!"
"Vậy thì đêm nay Hayato không chơi! Chúng ta chơi thôi Takeshi!" Veronica vỗ tay.
Gokudera tức hộc máu: "Không được bất kính với Juudaime, cái con nhỏ Veron ngu ngốc này!"
"Tsuna, Hayato mắng Veron kìa!" Veronica lập tức nhào vào lòng thanh niên tóc nâu.
"Veronica Fedele!"
"Lêu lêu Hayato ngu ngốc."
"Veronica! Fedele!"
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, những người còn lại bước vào trong, đi đầu là một thanh niên tóc vàng với vẻ lạnh lùng như băng tuyết.
Nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn ở trong phòng, hắn không hề kinh ngạc chút nào, chỉ bước về phía thanh niên tóc nâu ngồi ở trên ghế, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên khóe mắt của đối phương, cung kính hô.
"Thủ lĩnh."
"Chào mừng trở về, Gio."
----------------------
Kịch trường:
Thám tử Veronica: Á à con bitch nào dám đụng vào Tsuna của bà!
Sawada Tsunayoshi: Vuốt lông vuốt lông.
.
Hibari Kyoya: Dám ăn vụng con mồi của ta, cắn sát!
Mukuro Rokuro: Ăn no, kufufufufu.
.
Veronica Fedele: 3P 3P 3P!
Yamamoto Takeshi: Ha ha ha, thú vị ghê.
Gokudera Hayato: Kiên trì 2P!
Sawada Tsunayoshi: Yên lặng mỉm cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/ NP/ GB/ BL] Song sinh
Fanfiction"Chúa hứa sẽ tạo ra điều gì đó tốt đẹp từ những cơn bão đang tàn phá cuộc sống của bạn". Cho nên Veronica Fedele gặp được Sawada Tsunayoshi. Nhỏ bé, nhút nhát, chẳng khác gì một con thỏ. Rồi lại ấm áp và sạch sẽ như bầu trời xanh thẳm. "Nè Giovan...