[CHÚ Ý: ĐÂY LÀ CHAP 3 NÊN NẾU MỌI NGƯỜI MUỐN ĐỌC CHAP 2 THÌ XIN VUI LÒNG LƯỚT THÊM MỘT LƯỚT NỮA ĐỂ ĐỌC CHAP 2. RẤT CHÂN THÀNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY. CÁM ƠN!]
Ngay vào lúc căng thẳng, đáng ra anh có thể sẽ ra đi mãi mãi vào giây phút này rồi nhưng đột nhiên tiếng bụng đói cồn cào của anh lại vang lên
"Ya...tôi đói rồi" vừa nói anh vừa xoa bụng
"Hưm..."
Tự nhiên nhắc đến đói làm gì làm cho bụng của hắn cũng đột nhiên biểu tình
"Tôi muốn ăn cơm. Cậu không đói sao?"
"..."
Lắc lắc đầu anh bảo: "Tất nhiên là phải đói rồi, nhìn bộ dạng của cậu thế kia thì sao mà no được cơ chứ"
"Mày thấy tao hả?" Đôi chân mày lặp tức dính chặt hắn hỏi
Nhún vai, anh ôn tồn đáp: "Cậu giả bộ nói cho tôi biết danh tính của tên tử tù nào sau khi vượt ngục lại mặc lên mình một bộ suit đắt đỏ, chân mang giày tây, tay đeo đồng hồ sáng chói, đầu tóc vuốt keo dựng ngược đi"
"..."
"Bộ dạng của cậu bây giờ cần gì nhìn tôi cũng biết..." Yoongi tiến mặt mình lại gần mặt hắn "Không bần thì cũng hèn mà không hèn thì cũng dơ"
"Nè..." hắn quát vào mặt anh nhưng rồi lại im luôn. Chắc vì anh nói cũng đúng quá còn gì
Taehyung có một gương mặt rất điển trai, thân hình cao ráo cùng với nước da bánh mật. Có thể nói hắn ta là gu của đa số mọi cô gái nhưng, hiện giờ cho tôi tôi còn đánh thêm nữa ấy chứ
"Vậy thì mau đi ăn thôi"
...
"Rồi...đồ ăn đâu?"
Sau khi đảo mắt một vòng nhà anh rồi hắn tự buột miệng ra câu đó
"Thì nấu đi chứ đâu ra có sẵn cho cậu ăn"
Nghe anh nói vậy Taehyung liền như mất đi một nữa linh hỗn, hắn kéo ghế ngồi vào bàn, mồm bảo: "Nấu đi, liệu mà nấu cho ngon chứ không là bỏ mẹ mày với tao"
"Tôi cắm cơm, cậu nấu. Muốn ăn thì phải làm chứ ở đó mà chỉ tay năm ngón"
"Cái gì???" Mắt hắn nheo lại, lại đáp: "Mắc mẹ gì tao phải nấu. Mày nấu đi"
"Cậu không biết nấu hả?"
"Thì..."
"Ủa chứ bộ trong tù người ta không dậy cậu cách nấu ăn à? Trứng chiên cũng không biết luôn?"
"Nè...đừng có mà làm phách, tưởng khiêu khích vài câu vậy là tao sẽ làm hả, đừng có mơ"
"Tôi không khiêu khích. Cậu muốn ăn ngon thì phải làm thôi, còn không thì ăn cơm trắng vậy" nói xong anh liền quay người đi chuẩn bị nấu cơm
"Ays...cái thứ mù lòa láu cá này" hắn lẩm bẩm trong miệng và ngay sau đó thì liền tự giác đứng dậy: "Trứng ở đâu?"
"Cậu có mù không?"
"Mày nói gì vậy hả?" Hắn trừng mắt hỏi
"Không mù thì tự đi mà kím, hết chuyện lại đi hỏi thằng mù như tôi làm gì"
"Hơisss...tao đúng là điên thật mà" mồm vừa chửi hắn cũng vừa tự thân vận động đi kiếm trứng
...
"Cậu không lấy bát đũa cho tôi à?"
"Mày bị mù chứ đâu có bị tật. Muốn ăn thì tự mà đi lấy"
"Hừm..."
Vậy thôi, Yoongi anh đây cũng chẳng bận tâm, anh huơ huơ tay vài cái đã xác định được tô cơm ở đâu, thế là đành kéo lại trước mặt mà ăn vậy
"Nè nè, mày làm cái gì đấy"
"Ăn cơm, bộ lại không biết là mình có mù hay không à" nói xong anh liền giơ thẳng tay vào đĩa trứng mà bốc chúng lên
"Êy êy..." mắt hắn trợn ngược vì sốc, lại lấy đũa đánh vào tay anh mấy tiếng rõ kêu
"Đau..." anh thụt tay lại, mặt mếu máo: "Vậy thì lấy bát đũa cho tôi"
"Ays..."
Taehyung hắn đúng là đang kiềm chế lắm rồi đấy nhá
"Nè, ăn giùm cái đi thằng mù lắm chuyện"
"Cậu bới cơm cho tôi chưa" anh cầm chiếc bát mà hắn vừa đi lấy về lên hỏi
"Rồi" nhưng mà thật ra là chưa
Nghe nói thế Yoongi liền cười nhẹ một cái để lộ hàm răng trắng nho nhỏ trông rất là đáng yêu: "Ya...cám ơn~"
"Haizzz..." Hắn giực lấy chiếc bát trên tay anh rồi xúc vào đó một vá đầy ụ cơm "Ăn đi đồ phiền phức" bất giác hắn cũng cười nhẹ một cái
...
"Ah~ no quá đi thôi" anh vỗ vỗ vài cái vào bụng, miệng mấp máy mấy từ đáng yêu rồi đứng dậy
"Đi đâu đấy?"
"Đi ngủ..."
"Ngủ má mày..." hắn nắm lấy tay anh rồi giực ngược xuống bàn: "Giọn rửa đi thằng mù"
"Tại sao lại là tôi chứ?"
"Chứ chẳng nhẽ là tao"
Không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu, mồm cười một điệu rất thơ ngây khiến hắn tức đến mức muốn đấm cho anh một cái
"Dọn rửa đi, cười cái l** gì"
"..."
"Nấu ăn cũng là tao, giờ dọn rửa cũng là tao. Ủa rồi thằng nào là chủ thằng nào là khách?"
"Thì tôi là chủ"
Anh nhỏ nhẹ đáp vì cái tên bặm trợn này cứ thích nói tục làm anh cũng không ưa lắm nên là cốc thèm đôi co chi cho nhiều
"Ờ thì mày là chủ, chủ thì dọn rửa đi" nói rồi hắn hất tay làm rơi hết mấy cái đĩa trên bàn
"Không được phá đồ nhà tôi"
"Kệ mẹ mày"
Xong hắn đi ra ngoài sô pha nằm ịch xuống mở ti vi xem
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Hoàng hôn của người mù!
FanficỞ một nơi hẻo lánh trong thành phố, nơi chỉ có người rời đi chứ chẳng có ai thèm lui tới. Có một chàng trai với vẻ ngây thơ, cảm nhận cuộc đời bằng một màu hồng trong sáng, chàng trai tuy đã mất đi ánh sáng của cuộc đời mình nhưng vẫn tình nguyện là...