"Sao đến giờ vẫn chưa dậy nữa vậy?"
Anh đặt một dấu chấm hỏi to tướng lên trên đầu mình, tay đứng chống nạnh ở dưới chân cầu thang rồi nhìn lên trên lầu. Khỏi phải nói thì cũng biết là anh đang trông ngóng cái tên hách dịch kia rồi
Bình thường à cũng không phải, chỉ mới là hôm qua thôi. Hôm qua hắn dậy rõ sớm còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nữa kia mà. Sao hôm nay lại lạ thế không biết
...
"Đừng có mà nằm ịch ra như lợn vậy chứ. Trưa rồi, dậy thôi" anh vừa nói vừa kéo chiếc chăn trùm kín người hắn ra
"Không thấy đường mà vẫn biết tao như lợn?" Rồi đột nhiên hắn ở sau chồm mặt tới mà nói vào tai anh vậy ấy chứ
"Ây...dậy rồi hả" anh bị rùng mình
"Ừm, dậy còn sớm hơn cả mày"
"Thế sao nãy giờ gọi không trả lời"
"Thế hôm qua mày tắm tao gọi mày cũng có trả lời đếch đâu" Taehyung nói với vẻ mặt rất đanh đá
"Hớ...cái đồ nhỏ mọn nhà cậu, tại tôi không nghe thấy gì thật mà"
"Vậy tao cũng chẳng nghe thấy gì. Ờ"
"Hớ..."
Anh lại định gằng giọng lên để mắng hắn một cách đáng yêu nữa thì đã có một thứ gì đó chặn ngay miệng anh lại rồi
"Tao với mày đi nấu cơm!"
...
"Haizzz..."
"Sao lại thở dài?"
"Haizzzzzz..."
"Nàyyyy...tao hỏi là sao lại thở dài. Nấu ăn chán quá hay sao. Vậy thì đi nghe nhạc với cái tâm hồn nghệ sĩ của mày đi. Bữa trưa cứ để tao lo" nói rồi hắn còn vuốt tóc một cái rất nghệ nữa chứ
Anh mếu máo ngồi xuống ghế rồi nói: "Cậu hôm nay lạ quá"
"Lạ? Gì cơ?"
"Chả biết, nhưng...lạ hơn so với mọi ngày"
"Tao mới ở với mày được hai ngày"
"Ừm thì hai ngày..."
...
"Này...đừng có động vào dao...để đó tao thái thịt cho"
"Chứ bình không có cậu tôi vẫn làm mà"
Anh trả lời một cách vô cùng hồn nhiên. Nhưng chính sự hồn nhiên đó đã như một mũi giáo găm sâu vào lòng của Taehyung. Hắn giờ đây đang đứng giữa ranh giới, nên chọn đi hay ở hắn hoàn toàn mông lung...
"Ừm thì đó là lúc không có tao..." hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ con dao trong tay anh ra: "Nhưng giờ thì đã có...giả bộ sợ hãi một chút cũng chẳng sao. Nghe rõ chưa" nói xong còn tặng anh một cái búng trán đầy trìu mến nữa chứ
"Ưm, đã rõ~"
"Haizz..." hắn lắc đầu một cách bất lực *Mày mà cứ như vậy thì tao sẽ không ổn chút nào*
...
"Tada~ đồ ăn trưa đã xong...thơm lắm đó Taehyung"
"Ừm...vậy thì ăn cho nhiều vào" hắn gượng cười, tay gắp thức ăn cho vào bát của anh
Anh cũng cứ thế cầm bát của mình lên rồi ăn từng miếng thật to và trông nó cũng rất ngon nữa
"Ngon chứ?"
"Ưm...chả ngon tí nào"
"Ha...vậy đến chiều tao sẽ làm ngon hơn"
"..."
...
"Ây Taehyung..."
"Hửm..."
Hắn vừa mới dọn dẹp lại nhà kho giúp anh, chỗ đó đúng kiểu là một nơi chứa đồ luôn, nó đâu đâu cũng thấy là đồ đạt là rác rến... chất ngỗn ngang vừa bụi bặm lại vừa hôi hám
"Lại xem phim đi...rồi nói..."
"Tao vừa mới dọn kho cho mày xong...ha...mệt bỏ xừ ra lại chẳng hỏi han được câu gì thế mà còn bắt tao 'lại xem phim đi' là sao hả"
"Ơ...tôi đâu có mướn cậu dọn...cái nhà kho đó tôi cũng đâu có xài"
"Hơ...mày đúng là làm ơn mắc oán mà"
Vừa nói hắn vừa lao lại chỗ ghế sô pha mà anh đang ngồi với một tốc độ bàn thờ. Để trừng phạt anh bằng một trận cù lét đó mà
"Ây...Taehyung...nhột tôi..."
"Ha...mày là phải biết cám ơn tao đấy nhá...tao làm việc đến bù đầu luôn rồi đây này"
"Đâu, bù đâu, tôi có thấy đâu. Haha..."
"Đây này..." xong hắn đanh đá cầm tay anh đặt lên đầu mình, còn vò vò tum lùm nữa chứ
"Haha...đầu cậu đúng bết luôn"
"Ays...chắc tao đập mày quá"
...
"Rồi tivi nhà mày nó lại bị cái bệnh gì nữa đây. Sao chả nghe thấy tiếng gì hết"
"Ừm thì nó lâu rồi, không hư mới là chuyện lạ...cơ mà vẫn xem được hình đó thôi"
Nghe anh nói với vẻ dửng dưng như vậy nên Taehyung hắn thấy chả lọt tai tí nào. Mặt nhăn nhăn, hắn bảo: "Chứ cái ông bác thanh tra tốt bụng gì đó của mày đâu. Sao không bảo ổng mua cho cái mới"
"Gì chứ...phiền lắm"
"Hơ...sợ..."
"Thôi nào Taehyung~ trên tivi đang chiếu cái gì đấy...nói tôi nghe xem nào"
"Haizzz...có hai người, một người câm một người mù..."
"Rồi sao nữa"
"Họ đều là con trai"
"Ừm là con trai"
"Họ yêu nhau"
"Ồ~ tình yêu đồng giới hả?"
"Chứ chẳng lẽ là đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Im lặng đi để tao nói tiếp cho mà nghe"
"Ừm...nhưng mà..."
"Sao cơ?"
"Tôi mỏi lưng, muốn nằm"
"Vậy thì nằm đi"
"Nằm lên chân cậu nha..." anh nói kiểu rất e dè, còn làm mấy cái biểu cảm đáng yêu nữa
"Haizzz..."
Taehyung nhìn mặt anh thì mặt hắn cũng liền đỏ bừng, lắc đầu một cách bấc lực rồi nhích người ra xa anh một tí, tay đập đập vào đùi mình: "Nằm đi..."
"Ya~ cám ơn Taehyung"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì chớ. Anh nhanh chóng ngả lưng xuống ghế, đầu gối lên chân hắn trông rất là thoải mái
"Hơ...nhanh quá ha, nhưng mà nếu tao mỏi thì sẽ không cho nằm nữa đâu"
"Không sao! Thật thoải mái ah~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Hoàng hôn của người mù!
Hayran KurguỞ một nơi hẻo lánh trong thành phố, nơi chỉ có người rời đi chứ chẳng có ai thèm lui tới. Có một chàng trai với vẻ ngây thơ, cảm nhận cuộc đời bằng một màu hồng trong sáng, chàng trai tuy đã mất đi ánh sáng của cuộc đời mình nhưng vẫn tình nguyện là...