...
"Buồn ngủ chưa?"
"Hơ...rồi~"
Giờ đã là bốn giờ sáng, anh không buồn ngủ mới là chuyện lạ. Nằm đây trò chuyện với hắn mà thời gian lại trôi nhanh thật, mới lúc nãy anh còn sợ hãi biết bao nhiêu điều mà giờ đây khi được nằm cạnh hắn, cảm nhận được hơi thể đều đều của hắn khiến anh phần nào nguôi ngoai đi được gánh nặng trong lòng
"Ừm..." hắn ngồi dậy, quay xuống nhìn anh, tay lại xoa xoa vào chiếc má mềm mềm: "Vậy ngủ đi, tao cũng về phòng luôn đây"
"Ưm~" anh vẫn vậy, được hắn nựng má thì sẽ liền cọ cọ mặt vào tay hắn thêm vài cái nữa
"Ha..." cười gượng, hắn đứng dậy
Nhưng quái lạ làm sao, chân hắn lại chẳng thể nhấc nổi, nó như bị chôn tại đây. Không muốn rời đi vì nó luyến tiếc điều gì chăng?
"Ngủ ngon nha Taehyung"
Thật là anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Mắt còn không thể mở ra được nữa là. Chúc hắn xong là anh ôm chặt 'Kim Taehyung' rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ
"...ừm..." răng hắn cắn chặt lại, cũng muốn quay lại chúc anh ngủ ngon lắm nhưng hắn sợ, sợ rằng khi chỉ vừa cất tiếng lên thì cảm xúc dồn nén suốt nãy giờ sẽ vì đau đớn và sợ hãi mà nổ tung ra mất
Thôi thì vậy cũng đủ rồi, mắt hắn nhắm tịt lại để cảm nhận hương thơm dễ chịu của căn phòng. Đôi chân run rẩy hắn cố nhấc lên và nhanh chóng đi lại chỗ cửa phòng
"..."
Tay hắn cũng đã đặt lên tay nắm cửa. Hắn sẽ cứ thế mà rời đi, không cho anh biết lí do vì sao mình lại bị bỏ rơi một lần nữa sao
Taehyung rít lên một tiếng, mạnh dạng xoay tay nắm cửa rồi hắn bước ra khỏi căn phòng với một trái tim nặng trĩu
...
"Hơ..."
"Ngày mai tao sẽ rời khỏi đây!"
"..."
Sau một khoảng thời gian hắn tự giày vò bản thân mình sau cánh cửa, cả thân thể cứ run lên từng hồi tưởng chừng như không còn của riêng hắn nữa. Đầu hắn đau vô cùng vì chúng đang đấu đá lẫn nhau, cuối cùng hắn lựa chọn việc sẽ rời đi trong êm đềm, chào tạm biệt rồi rời khỏi như khách đến nhà chơi
Vì nếu hắn một lần nữa rời đi mà không một tiếng báo trước, sự tối tăm trong đôi mắt của người không nhìn thấy gì, sâu thăm thẳm đó là điều tàn nhẫn nhất
Hay cũng chỉ vì bản thân hắn quá ích kỉ, hắn sợ rằng bản thân hắn sẽ nhớ anh đến nỗi chẳng thể sống nỗi. Hắn muốn trước khi đi hắn có thể được nghe lại giọng nói của anh, dù chỉ là một từ thôi cũng được. Còn nếu mà anh ghét bỏ hắn quá thì cũng chẳng sao, gương mặt của anh hắn phải nhìn cho thật kĩ một lần nữa mới được
"Cậu...đang nói gì vậy?"
Vì lúc nãy hắn đã không ghìm nổi được cảm xúc nên đã đạp tung cửa phòng anh ra, cộng thêm với lời nói có phần như quát lên của hắn đã khiến anh tỉnh giấc. Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ đã khiến anh vẫn còn chìm trong mơ màng
Thở mạnh một hơi, đầu gật gật hắn bảo: "Ngày mai tao sẽ rời khỏi đây"
"..." ngay lập tức anh đã bừng tỉnh, nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa: "Cậu nói sao cơ? Rời khỏi đây...rồi cậu sẽ đi đâu chứ"
"Nơi mà tao thuộc về"
"Là..."
"Nhà tù đấy, nơi duy nhất đủ can đảm để chứa chấp tao và cũng là nơi duy nhất mà tao nên ở"
"Tại sao chứ" giọng anh bắt đầu nghẹt
"Sao là sao. Tao không thích ở đây nữa thì đi thôi"
"...Cậu..."
"Không cần phải luyến tiếc hay khóc lóc gì..." hắn cười khẩy một tiếng: "Đừng nói là đã có tình cảm với tao rồi đấy nhá. Nực cười, mày đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy"
"Không...không có..."
"Ha...có hay không thì tao cũng chẳng thèm quan tâm. Cứ vậy thôi, tao đến rồi tao đi chả phiền gì đến mày"
"Vậy còn..."
"..."
Giọng anh cũng đã trở nên khó nghe, cảm xúc chắc cũng đã dâng trào. Nhưng hiện tại xung quanh họ chỉ là một màu tối đen, không ai nhìn thấy mặt ai cả. Anh có khóc hay không hắn cũng chẳng thấy đâu. Nhưng cũng thấy đau vì anh đang định nói điều gì đó thì lại im luôn như không muốn hắn nghe thấy gì nữa
"Ha...vậy cũng tốt, cậu rời khỏi đây cũng là một chuyện đáng mừng. Tuyệt lắm" anh hít một hơi thật sâu rồi cố nói trong sự điềm tỉnh
"..."
Taehyung nghe vậy thì cũng đã phần nào bớt đi lo lắng. Hắn rời đi mà anh vui đến vậy cũng tốt. Thật uổng công hắn sợ anh buồn mà
"Vậy giờ cậu sẽ đi luôn sao"
"Chưa gì đã muốn tao đi. Bộ ghét tao đến vậy sao"
"Ừ!!"
"..."
Và thế là cả hai người họ im luôn, hơi thở dường như cũng chẳng nghe thấy. Trong không khí ngột ngạt và tối đen như mực, cả hai người họ đều đang run lên bần bậc, nhưng tiếng nấc nơi cuống họng vẫn không tài nào phát ra được vì họ biết rằng đối phương sẽ đau khổ như thế nào nếu tiếng nấc đó phát ra
Taehyung làm động tác như đang nuốt một thứ gì đó trong cổ họng, giọng vẫn điềm nhiên: "Tao sẽ ở ké thêm một đêm nữa, đến sáng tao sẽ đi. Không cần đuổi"
Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi đó. Bỏ lại một chút chua xót để anh nếm đủ
Yoongi ngã lưng xuống giường, đến giờ mắt anh đã ngập nước, nó cứ tự đầy rồi lại tràn ra khỏi khóe mắt và lăn dài xuống gối
Anh đúng là ngây thơ thật, tưởng rằng sẽ được sống với hắn lâu thật lâu chứ. Vậy mà ngày chia tay lại đến nhanh vậy sao, mới có ba ngày thôi mà, anh còn chưa kịp biết được bản thân mình đang như nào mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Hoàng hôn của người mù!
FanficỞ một nơi hẻo lánh trong thành phố, nơi chỉ có người rời đi chứ chẳng có ai thèm lui tới. Có một chàng trai với vẻ ngây thơ, cảm nhận cuộc đời bằng một màu hồng trong sáng, chàng trai tuy đã mất đi ánh sáng của cuộc đời mình nhưng vẫn tình nguyện là...