Số 23

223 24 2
                                    

5 giờ rưỡi sáng, ông trời hôm nay cũng thật là quá đáng, ông không thương xót cho hai con người họ mà dừng thời gian lại một chút được à

Taehyung vẫn ngồi trên giường, tay chống ra sau và mắt thì nhìn thẳng ra cửa sổ, hắn chả biết nên suy nghĩ gì nữa. Những gì muốn nói thì cũng đã nói, tiếc nuối thì cũng chỉ là tiếc nuối. Hắn chẳng thể làm gì hơn

"Giờ nên đi rồi đúng không?" Hắn tự hỏi bản thân mình rồi bấc giác chỉ biết đứng dậy. Nhìn tổng quát căn phòng lại một lần nữa rồi hắn bước ra khỏi đó, đóng cửa lại cẩn thận

Kim Taehyung lúc đến đây chả mang theo gì nên giờ rời đi hắn cũng chẳng có tư cách để mang theo bấc cứ một thứ gì, những bộ quần áo mà anh tặng hắn cũng đã giặc lại sạch sẽ, phơi khô và gấp gọn vào trong tủ

Taehyung vẫn còn có chút không nỡ, hắn vẫn đứng ở trước cửa phòng mình, cứ liên tục thở mạnh

"Mày đã thích người ta rồi đúng không?"

"Trả lời tao đi Kim Taehyung"

"Mày thích Yoongi rồi"

Xong hắn lấy tay lau lau mặt để tỉnh táo, cười nhẹ một cái để an ủi chính mình: "Đi thôi!"

Và đúng như vậy, hắn bước xuống từng bật cầu thang với gương mặt đắc thắng. Thắng ở đây là chiến thắng bản thân, ít nhất hắn cũng đã hiểu được lòng mình như nào, hiểu được giữa mình và người đàn ông kia ruốc cuộc là mối quan hệ gì

"Hơ..."

Điều mà hắn không ngờ được đó chính là trước mắt hắn, một tấm lưng be bé đang choàng một chiếc áo khoác dày, tay ôm chặt một thứ gì đó và không ngừng run lên

"Không được...mày không thể lung lay được"

Nói xong mắt hắn đóng chặt lại rồi lại mở ra, tay cũng cuộn thành nắm đấm để giữ vững ý chí. Hắn quyết định sẽ băng qua khỏi người đó rồi rời đi một cách lặng lẽ

"..."

"Cậu không định chào tôi một tiếng sao"

"..."

Anh cười nhẹ một cái, mắt có hơi sưng vì khóc nhiều: "Đợi cậu rõ lâu, vậy mà lại định bỏ đi như vậy thôi sao. Một tiếng 'tạm biệt' cũng không định cho tôi nghe à"

"..."

Tại sao vậy chứ, Taehyung hắn vốn đã vững lòng rồi mà vậy cớ sao, cớ sao khi giọng nói trong trẻo với tiếng nghẹt nghẹt của khoang mũi vang lên...hắn lại không thể kiên cường được nữa

"Này...nói gì đi" anh đứng dậy, giọng đáng thương mà bảo

"..."

"Cậu thật sự không muốn nói sao?"

"..." lưng hắn vẫn quay về phía anh, tay nắm cửa đã ở trong tay, chỉ cần xoay một cái thôi là sẽ chấm dứt mà

"Taehyung...tôi thật sự cảm thấy rất vui khi được ở gần cậu. Chỉ ba ngày thôi nhưng nó cũng khiến tôi hạnh phúc đến tột độ"

"..."

"Cậu biết không. Từ lúc biết cậu là cậu bé năm xưa...tôi đã suy nghĩ rất nhiều...vì sao cậu biết chứ?"

[Taegi] Hoàng hôn của người mù!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ