...
Tiếng sấm vang rền từ phía xa, cây cối bắt đầu đung đưa một cách dữ dội, tiếng lộp độp của gió cứ không ngừng đổ mạnh lên mái nhà...
Từng giọt, từng giọt, từng giọt mưa bắt đầu rơi từ thưa thớt đến trắng xóa cả một vùng
"Hơ...không..."
Taehyung lăn lộn trên giường ngủ, đầu hắn đau dữ dội, hai tai cũng bắt đầu bị tiếng mưa tra tấn
"Mẹ..." từng hình ảnh của thuở nhỏ, từng thước phim mà hắn không bao giờ muốn nhớ cứ thế mà liên tục tràn về
"Ha...không...không...đừng...cứu tôi với..." chợt hắn bật tung người dậy, mình mẩy đầy mồ hôi hắn hét lớn: "Cứu tôi với, làm ơn có ai không...hãy cứu tôi"
Bên dưới lầu, Yoongi đang ngủ cũng bị tiếng hét của hắn làm cho tỉnh giấc, anh với tay tìm gậy dẫn đường, đứng dậy dụi dụi mắt vài cái rồi bắt đầu mở cửa đi ra
Nhưng làm sao chứ, anh là một thằng mù cơ mà làm sao có thể biết được tên kia đang ở đâu mà cứu
"Cậu đang ở trên đó hả?" Anh gọi lớn từ phía cầu thang lên
Trên này, Taehyung khi nghe thấy có tiếng gọi liền mừng rỡ đến nhòe cả mắt, hắn hét lớn bằng tất cả nội lực: "Cứu tôi với"
"Này...khoan...cậu ở yên đó đợi tôi" xong anh liền nhanh chóng bước lên từng bậc cầu thang
...
Cánh cửa phòng nơi hắn đang ngủ đã ở ngay trước mặt anh, anh không một chút do dự liền xoay tay nắm cửa. Và đột nhiên cả người anh bị một thứ gì đó chiếm lấy, nó siết chặt anh, khe khẽ run lên từng hồi
"Cậu...làm sao vậy" anh ngơ ngác hỏi nhưng vẫn giơ tay lên vuốt lấy lưng hắn để trấn an
"..."
Hắn không nói gì, tay lại càng siết chặt lấy thân thể nhỏ bé hơn mình
"Đau tôi...ah..."
Tiếng sấm lại lần nữa vang lên, ánh sáng kinh dị lại vụt tắt đằng sau lưng hắn
"Không...sấm chớp sẽ đánh tan con...con sẽ chết trong màu đen của sự lãnh lẽo và cô đơn...xin đừng nhốt con..." hắn rúc đầu vào hõm cổ của anh mà nói
"Gì cơ...ai nhốt...cậu lẩm bẩm gì đấy?"
Lại là tiếng đùng đoàng ấy, nó vang thật chói tai, theo sau đó là một trận mưa lớn đến hơi thở hổn hển của hắn anh cũng không thể nghe được
"Ahhhhh..."
Hắn hoảng loạn tột độ, tay kéo cả người anh chui xuống gầm bàn
"Êy...khoan đã...Taehyung..."
Ôm đầu, mắt hắn dựng ngược, tự lầm bầm mấy câu với chính bản thân mình "Không...không đừng nói gì nữa...con biết lỗi rồi...con chắc chắn sẽ làm tốt hơn...làm ơn...làm ơn..."
"..."
Hiện giờ Taehyung hắn đúng là người đang hoảng loạn còn người hoang mang đến luống cuống lại chính là anh. Ruốc cuộc cái tên mang danh sát nhân này là người như thế nào chứ? Không phải hắn ta luôn được biết đến với hình tượng là một tên máu lạnh, giết người không gớm tay hay đại loại là như mấy nhân vật trong phe phản diện mà ngày nhỏ anh thường được nghe đến...nhưng giờ là gì đây, Taehyung lại không phải là Taehyung?
"Này...cậu...ổn đúng không?"
"Không...đừng nhốt con nữa...thả con ra đi, con chắc chắn sẽ không làm ông ta phật lòng...sẽ không khóc cũng sẽ không trốn chạy...chỉ xin...chỉ xin..." hắn nức nở như một đứa trẻ, tay chắp lại như đang van xin, thầm cầu mong rằng bản thân sẽ nhận được một điều gì đó thật tốt lành. Nhưng không, lại có một điều gì đó đập vào trong tâm trí hắn khiến đầu hắn đau đớn dữ dội lại một mực kêu gào thảm thiếc:
"Con không thích lũ chuột đó đâu, cả gián nữa nó không cho con ngủ...con sợ lắm...xin đừng..."
Nói đến đây hắn đột ngột im bặc vì có một thế lực nào đó đã siết chặt lấy hắn, nó còn vò đầu tóc hắn đến rối bời như một cách âu yếm
"Kim Taehyung...mặc dù là chả hiểu cái khỉ gì nhưng cậu yên tâm đi. Đây là nhà tôi và ở đây chỉ có tôi, tôi là thằng mù sáng nay vừa mới cãi nhau tay đôi với cậu, thiếu điều còn muốn choảng nhau nữa là...và còn là thằng mù cứu cậu một mạng, thằng mù trưa hôm nay ăn cơm cùng cậu, đến chiều lại có thằng mù cùng cậu ngắm hoàng hôn song lại kể mấy chuyện xàm xí cho cậu nghe...và..."
"Không...làm ơn..."
"Suỵt..." anh khẽ dụi đầu vào tóc hắn, nhẹ nhàng bảo: "Tôi thì trông có ngốc nghếch thật đấy nhưng cũng vô dụng nữa nên là cậu mà cứ như vậy thì tôi không biết phải làm sao đâu..."
Nghe anh nói vậy Taehyung hắn còn khóc lớn hơn
"À à...nhưng mà cậu đừng lo, tôi không sợ gián với chuột đâu, chúng...chúng nó mà nhìn thấy tôi thì sẽ liền cong đuôi bỏ chạy ngay...cơ mà..." anh gãi gãi đầu, ngại ngùng nói tiếp: "Cơ mà nếu có nhiều quá thì cậu nhớ nắm chặt lấy tay tôi rồi chúng ta cùng bỏ chạy nha"
"..." hắn giương đôi mắt ướt đẫm nhìn anh
"Nhưng mà..." anh cười tít cả mắt, hai tay bám chặt vào má hắn, nhẹ nhàng xoa nắn: "Nhà tôi sạch lắm, không có gián hay chuột gì đâu"
"..."
Có vẻ như hắn đã bình tĩnh lại, sự nhẹ nhàng và nuông chiều anh dành cho hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp và gần gũi vô cùng
Hắn nắm lấy hai đôi bàn tay đang đặt trên gò má mình. Như một chú cún con hắn cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay anh, đôi mắt đen láy như đang nghĩ điều xa xăm
"Đúng rồi, cậu như vậy cũng được, không cần phải mạnh mẽ hay là tỏ ra mình giang hồ gì cả...cần bao nhiêu sự ngọt ngào tôi có hết á" nói xong anh còn cười ngọt một cái nữa chứ
"Mày...thằng mù..."
Ngón tay anh chặn ngay môi hắn, phồng má nói một cách nhắc nhở: "Tôi là Min Yoongi, gọi tôi là Yoongi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Hoàng hôn của người mù!
Fiksi PenggemarỞ một nơi hẻo lánh trong thành phố, nơi chỉ có người rời đi chứ chẳng có ai thèm lui tới. Có một chàng trai với vẻ ngây thơ, cảm nhận cuộc đời bằng một màu hồng trong sáng, chàng trai tuy đã mất đi ánh sáng của cuộc đời mình nhưng vẫn tình nguyện là...