Sau khi bác thanh tra rời đi, anh mới từ từ ngóc đầu dậy, mắt anh đã nhòe đi phần nào vì nước mắt đã xâm chiếm hết mọi ngóc ngách. Thút thít anh quay sang hắn, ôm lấy tấm lưng của hắn vào lòng: "Cậu không bị làm sao chứ"
"..."
"Ổn hết cả rồi, tôi không cần biết là ngoài kia cậu hung tợn và tàn ác ra làm sao nhưng ở với tôi cậu cứ yếu đuối thôi cũng được. Ưng thì cười, ưng thì khóc! Đừng kiềm nén cảm xúc của bản thân mình. Nha"
"Mày sao lại làm vậy với tao chứ"
"Không biết nữa"
Taehyung tặc lưỡi một cách bất lực, từ từ ngồi dậy, tay vò đầu tóc anh đến rối bời. Giọng vẫn còn hơi nghẹt: "Tao sẽ làm mày bị thương. Chắc luôn"
"Sao cũng được! Miễn là có cậu và có thương"
Nói xong anh xà vào lòng hắn, gương mặt nhem nhuốc cứ thế mà cọ cọ vào lồng ngực hắn
Còn riêng về phần hắn thì cứ cười thôi. Cười một cách hạnh phúc, cười một cách mãn nguyện. Hắn thật sự cũng chỉ muốn được ở đây cùng với anh thôi, sẽ không suy nghĩ gì đến mấy chuyện 'đem nỗi đau của mình trút vào đầu người khác' nữa đâu
"Tôi sẽ bảo vệ cậu"
"Haha..."
Bên ngoài này, bác thanh tra cũng đã nhìn thấy được tất cả thông qua ô cửa sổ. Không biết là bác nên cười hay nên khóc nữa vì Yoongi anh là một người rất cần tình thương nhưng hai vợ chồng bác thì lại không có đủ. Giờ đây lại có người vừa hay lại đủ thì cũng vừa hay lại chẳng thể...
...
Anh sau trận khóc hồi nãy cộng thêm với vài lần hét to đến bể nhà thì cũng đã thấm mệt. Giờ thì anh đã trở về lại chiếc giường ấm áp của mình và đánh chén một giấc ngon lành rồi
Nhưng mà còn hắn thì đúng là phận ăn nhờ ở đậu nên vẫn còn phải nai lưng ra dọn dẹp mớ hỗn độn lúc nãy
"Ya...cuối cùng cũng xong"
Hắn thở phào một cách nhẹ nhõm khi túi rác to tổ bố đã hạ cánh an toàn ngay bên vệ đường. Vừa mới định quay lưng để bước vào nhà thì đối diện với hắn lại là một gương mặt nghiêm nghị quen thuộc
...
"Đây là..."
Trên tay hắn là một cục gì đó khá to và nặng, nó được quấn xung quanh bằng các lớp giấy báo đã cũ
"Ừm...tiền tiết kiệm của nhà tôi. Cậu cầm lấy rồi mau rời khỏi đây đi"
"Tôi...
"Tôi hứa với danh dự của một người đàn ông là sẽ không cho ai biết rằng cậu đã từng xuất hiện ở đây..."
"Tôi không thể ở lại đây sao?"
"Không thể...Yoongi...cậu sẽ làm hại nó mất"
"..."
"Cậu đã có rung cảm với nó?"
Chắc chắn câu hỏi này là câu mà chính hắn cũng đang tự dằn vặt bản thân mình. Chính bản thân hắn còn chẳng biết mình đang như nào thì sao mà trả lời được cơ chứ
"Haizz...nhưng nó thì một trăm phần trăm là đã thích cậu rồi"
"Hả..."
Lại thở dài thườn thượt, bác thanh tra nhìn về hướng căn nhà nơi anh đang ở: "Nó vốn là không có bạn chơi đã từ rất lâu rồi. Ờ thì đó...cậu đột nhiên xuất hiện nó không thích mới là chuyện lạ"
"..."
"Nhưng cậu hãy nghe tôi. Yoongi nó ngây thơ lắm, mồm thì cứ bảo là biết cậu giết người, biết cậu nguy hiểm nhưng thật ra nó chả biết gì cả"
"..."
"Nhưng còn riêng cậu, cậu đã biết rất nhiều rồi. Có thể việc cậu giết người là vì trong đầu cậu đã bị một thứ gì đó ăn mòn, nó lút sâu vào trong tâm trí cậu khiến cậu đau khổ và rồi cậu muốn trút hết vào người khác...Nhưng...cho dù cậu có cố gắng kiềm nén bản thân, cố gắng giam giữ con quái vật bên trong mình lại thì..."
"Nó sẽ biến mất nếu như Yoongi chịu kiên nhẫn đối với tôi"
"Không! Nó vẫn ở đó chứ chẳng thể biến mất. Cậu không giết người, giết người chính là con quái vật đó và nó giết luôn cả cậu, một thằng bé yết ớt, khao khát được sống trong hạnh phúc"
"..."
"Có thể là tối đêm nay cậu vung tay một cái đã khiến Yoongi nằm trên vũng máu nhưng đến tận sáng...chân cậu chạm vào sát của nó thì mới bắt đầu khóc lóc đau khổ..." Nói đến đây cảm xúc trong người bác thanh tra lại dân trào, bác vừa gằng giọng chửi rủa vừa đì tay vào trán hắn cho thỏa cơn giận: "cậu là loài súc vật không có trái tim cũng chẳng có tính người, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân mình đã làm ra những điều ghê gớm gì đâu"
"..."
"Thôi được rồi..."
Bác thanh tra quỳ phục xuống đất, tay níu vào chân hắn để van xin: "Tha cho nó đi...Thương nó thì hãy tránh xa nó ra...tôi van cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Hoàng hôn của người mù!
FanfictionỞ một nơi hẻo lánh trong thành phố, nơi chỉ có người rời đi chứ chẳng có ai thèm lui tới. Có một chàng trai với vẻ ngây thơ, cảm nhận cuộc đời bằng một màu hồng trong sáng, chàng trai tuy đã mất đi ánh sáng của cuộc đời mình nhưng vẫn tình nguyện là...