Chương 9: Tiếp xúc thân mật

258 22 0
                                    

Chuyện vụn vặt thường ngày của vệ sĩ, ít khi có nghệ sĩ để tâm đến. Cho dù có can thiệp, cũng do vệ sĩ cùng người đại diện bàn bạc. Bae Joohyun thì lại khác, thời gian đội trưởng theo Joohyun tương đối dài. Có đôi khi thì thông báo với người đại diện là Holand, hoặc trực tiếp thông báo danh sách với Joohyun, nhưng không thường xuyên.

Seulgi cầm cọng dây thép ngồi xổm ở trước ngăn tủ. Mặt dán lên bàn pha lê, tay vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Chị họ đã phát hiện cô hay trộm rượu để uống, bèn lắp thêm khóa an toàn. Loại khóa này sao có thể làm khó cô? Chỉ cần cô xuất thủ, thì trăm trận trăm thắng. Chạm tới vị trí then chốt, cả người Seulgi áp sát lên chiếc tủ kiếng . Nhẹ nhàng bóp , "Lạch cạch " một tiếng, khóa đã mở.

Hì hì.

Sắp được hưởng thụ rượu đỏ chiến lợi phẩm rồi. Seulgi ngồi xếp bằng trước tủ, hai tay đặt lên nắm cửa, lúc đang chuẩn bị thoải mái mà mở ra thì...

Mở không ra.

Lắc thêm mấy lần.

Vẫn mở không ra.

Seulgi lại úp sấp trên tủ kiếng, mở một mắt ra nhìn cho rõ.

Chà.

Còn có một chốt khóa phía sau.

Nhớ lại lúc chị họ ra cửa có quay lại nhìn tủ kiếng rồi lại nhìn cô.

''Chị họ, cứ yên tâm đi làm.'' Lúc ấy Seulgi cười hì hì, còn sờ cọng dây thép trong túi quần.

Chị họ tựa hồ cũng nhìn vào túi quần cô một chút. Hình như ... Khi Seulgi bắt được ánh mắt chị họ, thì ánh mắt ấy vẫn còn vươn ý vị thâm trường. Lúc ấy còn tưởng chị họ chỉ dọa cô, bây giờ nghĩ lại, chị họ vốn là "Lão giang hồ" . Mà lão giang hồ thì làm sao không có kế hoạch dự bị.

Bóp cọng dây trong tay , lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã sắp rạng sáng rồi. Seulgi nhìn tủ kiếng không nhúc nhích tí nào , thử luôn tuyệt chiêu cuối cùng. Cô nhắm mắt lại, hai tay mềm mại đặt lên đầu gối.

"Vừng ơi mở ra."

Không mở.

"Sun sun mở ra?!''

Cũng vẫn không mở.

Mặt trời cũng đã lên cao, Seulgi uể oải nằm trên giường. Không có tinh rượu , thật sự là một đêm khó ngủ . Hiện tại cũng không có thông báo mới, xem ra cô thật phải chờ ở nhà nửa tháng.

Aizzzz

Mặt trời mọc ở biển đồng lặn ở núi tây, sầu cũng một ngày, vui cũng một ngày.

Gặp chuyện vụn vặt không để tâm , người cũng thoải mái, tâm cũng thoải mái.

Seulgi nhớ lại hai câu thơ này rồi ngủ mất.

Cô tỉnh dậy do điện thoại đánh thức, trước khi ngủ cô đặt điện thoại dưới gối, điện thoại vừa rung cô cảm thấy mình cũng bị rung theo.

"Đến công ty sao?"

Cô mò tay xuống gối chạm nhẹ vào điện thoại, điện thoại bèn ngừng rung. Tay Seulgi cũng ngừng hoạt động, tựa hồ lại ngủ tiếp.

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ