Chương 18: Lưu manh!

174 15 0
                                    

Sau khi Seulgi buông tay ra, chồng Baek Seju liền thõng tay xuống. Anh ta bóp lấy tay, cổ tay còn có chút run rẩy. Nhìn nhìn Seulgi, đây là nữ nhân à? Sao khí lực còn mạnh hơn cả đàn ông vậy?

Cô chủ nhỏ thấy cốc rượu hất không trúng Joohyun, thì không hả giận. Dậm chân xuống đất, khí thế hung hăng trừng mắt nhìn Joohyun."Bae Joohyun, cô tưởng cô ngon lắm sao? Không có ReVe, cô chẳng là cái thá gì hết."

Joohyun quay đi chỗ khác, tựa hồ không muốn biến nơi này thành mớ hỗn độn. Cô chủ nhỏ lại không quan tâm , xông về phía trước muốn cấu xé nàng. Seulgi nghiêng người, ngăn ở trước mặt Joohyun. Thấy cô chủ nhỏ "Giương nanh múa vuốt ", Seulgi cũng giơ tay lên, nắm lấy tay cô ta, quay đầu nhìn Joohyun.

Joohyun không tính né tránh, tựa hồ muốn mặc cho Baek Seju đánh chửi. Hệt như nàng thật sự nợ Baek Seju điều gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi cả đám người bên nhà chồng Baek Seju đồng thời xông lên, Seulgi nhịn không được liếc mắt nhìn đầu anh ta.

Mặc kệ là chuyện gì, cũng đều là...mưa rơi trên bãi cỏ xanh[1]. Đến cùng anh ta có biết tư tình giữa Joohyun và vợ mình không? Nếu đã biết vì sao còn "Đại ái vô tư" như vậy?

"Lại còn có người..." Nhìn Seulgi rồi lại nhìn Joohyun , cô chủ nhỏ cười lạnh một tiếng."Tiểu vệ sĩ, cô cũng không biết. . ."

"Đủ rồi." Thần sắc Joohyun hơi dãn ra.

Biết. Đương nhiên biết. Chỉ thấy vẻ mặt của chồng Baek Seju dần trở nên mê mang, anh ta nhìn Joohyun một chút rồi lại nhìn vợ mình.

Thần kinh cũng tốt lắm, Seulgi nhịn không được muốn vỗ bả vai anh chàng. Làm một người đàn ông, anh cũng nên trải qua chuyện này một lần trong đời.

"Nhìn cái gì?" "Bãi cỏ xanh" trừng mắt nhìn Seulgi ."Có biết ai là cố chủ không hả?"

"Tôi đã ký hợp đồng , trên hợp đồng yêu cầu rõ ràng phải bảo vệ sự an toàn của Bae tiểu thư, đề phòng tránh né những tai họa có thể xuất hiện gây hại đến cô ấy."

"Cô nói ai là tai họa hả?" Cô chủ nhỏ chẳng những thân thủ mạnh mẽ còn phản ứng linh mẫn.

"Cô chủ, đừng quấy nữa. . ." Lúc này các vị lãnh đạo bèn mở miệng. Còn tiếp tục náo loạn, phóng viên sẽ đánh hơi tới.

Sau khi yên tĩnh bao phủ bầu không khí, Joohyun lấy túi xách được đặt trên chỗ ngồi lên. Bình tĩnh hơn so với cô chủ nhỏ nhiều. Cô chủ tức đến nổ phổi, dù bị các vị lãnh đạo ngăn cản, vẫn chỉ Joohyun hét lên: "Cô tưởng cô còn được như mười năm trước sao? Kịch bản của ReVe cho người mới đóng còn hợp hơn cả cô."

"Cô tự xem lại gương mặt như khổ qua của mình đi, cô cho rằng đạo diễn thật muốn cô sao? Không phải nhờ ReVe, cô đã sớm hết thời rồi."

"Bae tiểu thư. . ." Trong ngành giải trí, ai cũng sợ nghe thấy mấy chữ 'hết thời' này nhất.

Tựa như việc ngay cả khi bạn thắp nhang rồi, có tiếc cũng không thể ăn con gà đang cúng. Nghe Baek Seju la lên, Joohyun chỉ dừng một chút. Nàng nhìn Seulgi, nghiêng đầu nói, "Đỡ tôi."

Seulgi tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, Joohyun hơi nhăn mày, lúc này mới đứng vững được. Tấm lưng thẳng tắp, vẫn cao ngạo như mọi ngày. Một người thành danh từ nhỏ như nàng, cho dù bị chỉ trích vẫn phải giữ vững tôn nghiêm. Sau khi lên xe, Seulgi tranh thủ thời gian cúi người, giúp Joohyun cởi giày cao gót, nắn trên cổ chân nàng, trật khớp rồi.

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ