Hai người trò chuyện đến tận đêm khuya. Cũng không biết đâu ra mà lắm chuyện để nói, chỉ biết nói đông nói tây một hồi nhìn đồng hồ thì đã rạng sáng. Tình trạng này được kéo dài mấy ngày liền, Seulgi dụi mắt, Joohyun ở bên nhéo lấy lỗ tai cô.
"Mệt lắm hả?"
"Không......"
"Vậy tối nay ngủ sớm một chút ." Joohyun nói.
Tuy nói ngủ sớm một chút, nhưng rốt cuộc buổi tối lại nói chuyện trên trời dưới đất một mạch tới tận rạng sáng. Vừa nhìn thấy cừu con nhắn tin tới, Joohyun cũng cười cười. Giọng điệu cũng có chút cẩn thận. "Vẫn muốn nói chuyện à?"
Kỳ thật Seulgi cũng không thể nói rõ loại cảm giác này, nhưng mỗi khi nằm xuống giường cô lại không ngủ được, cảm thấy rất trống trải. Người ta đang nói chuyện, cũng không thể khiến người ta mất hứng? Sau đó hai người trò chuyện rồi lại trò chuyện, rõ ràng chỉ nói toàn chuyện nhãm, nhưng nói đến lúc này, đến giờ này, cô mới cảm thấy mỗi lúc một gần Joohyun hơn.
Từ trước tới giờ đều do Joohyun thả thính cô. Ở trên xe, thì Joohyun động tay động chân với cô. Lúc ngủ trưa, thì Joohyun sờ lên tai cô. Tuy rằng thường ngày cũng bị sờ không ít. Nhưng loại cảm giác bây giờ rất khác lạ. Nên mỗi khi Joohyun sờ cô, cô đều giả bộ ngủ. Có lẽ Joohyun đã sớm biết. Nàng luôn cúi đầu, thở vào tai cô. "Còn chưa chịu tỉnh?"
Mấy ngày nay luôn là loại tình trạng thấp thỏm này. Nếu cô tâm sự với chị họ, cô với Joohyun đang rất mập mờ. Chị họ chắc chắn lại khuyên cô đi ngủ sớm một chút.
"Mộng thì luôn luôn phải có, chúc em lại mơ đẹp."
Cho nên Seulgi cũng quyết định không tâm sự với chị họ, tới thời điểm hiện tại, cô cuối cùng đã hiểu tầm quan trọng của khuê mật, ai cũng cần một nơi để trút bầu tâm không phải sao? Seulgi chưa từng mập mờ với ai như thế này bao giờ, có lẽ đã từng có? Chẳng qua cô không nhận ra mà thôi? Dù sao đi nữa đây vẫn là lần đầu tiên.
Tuy vậy tình trạng này cũng khiến cô tương đối ngọt ngào và vui vẻ. Trong từng vị ngọt ngẫu nhiên lại có chút đắng chát, tỷ như khi nhìn thấy Joohyun vui cười với một ai đó. Nhưng những cảm giác ấy không đáng bận tâm. Bởi vì đối với cô mà nói nói, đây là một trải nghiệm tình yêu hoàn toàn mới. Một hình thức cuộc sống hoàn toàn mới khiến cô vui vẻ ngọt ngào, nhiều hơn là đắng chát đau khổ.
Có đôi khi được gặp Joohyun, còn vui sướng hơn so với nhận lại được một món đồ mình đã từng đánh mất. Joohyun giống như đại Boss trong màn cuối cùng của trò chơi, giết xong sẽ nhận được một đống trang bị khủng. Có lẽ Joohyun sẽ mãi mãi không biết, Seulgi hình dung nàng như trùm cuối. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt Seulgi tỏa sáng không ngừng chớp nháy. Joohyun luôn mỉm cười đầy trìu mến, mỗi lần thấy vậy, Seulgi đều thóp tim.
Đấy thấy chưa, không cần đại chiến với boss mà vẫn nhận được trang bị khủng.
Ai mà không thích chứ?
"Sao lại vui vẻ vậy?" Thấy bộ dạng Seulgi cười ngây ngô, Joohyun cũng mấp máy khóe môi.
Seulgi gãi gãi đầu. "Chính là...... Nhìn thấy chị, thì bất giác vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh Hậu
Fanfiction"Thiếp thân cao thủ" của Ảnh hậu Tác Giả: Tôi đón xe tới Ai Cập (Ta có đi qua ai cập) Tựa gốc: Ảnh hậu thiếp thân cao thủ Tên thuần việt khác: Vệ sĩ của Ảnh hậu (Vệ sĩ và Ảnh hậu) Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu t...