Chương 90: Cần chị

98 9 2
                                    

Trên đỉnh đầu là âm thanh phần phật của cánh quạt máy bay, tiếng cảnh báo, tiếng kêu gào đan xen vào nhau tạo thành một chiếc lưới của pháp luật, khiến những kẻ cùng hung cực ác không thể chạy thoát. Lần này Seulgi được bố trí vào vị trí tay súng bắn tỉa, cùng tổ đội mai phục ở một bên. Tên phạm nhân có chiếc mũi khoằm như mũi chim ưng, dáng người hơi cao lớn, trên tay mang còng, với vẻ mặt xem thường, chiếc còng tay đối với gã chẳng khác gì một món đồ chơi. Mặc dù gã đang bị áp giải, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ sự vui vẻ, gã nhìn về phía Seulgi, giơ ngón giữa về phía cô.

"Deulgi, tôi nhất định sẽ chết......" Chiến hữu ôm bụng, bên cạnh là một vũng máu lớn nhầy nhụa, cô ấy rất đau khổ, không ngừng ói ra máu, "Em nhất định phải bắt được hắn, đừng để cho hắn......"

Chiến hữu còn chưa nói xong đã mãi mãi chẳng thể nói được nữa.

Nhất định không thể để hắn chạy thoát.

Vừa nhìn thất gã phạm nhân, Seulgi đã phảng phất như nhìn thấy đôi tay đầy máu của chính mình. Là máu của chiến hữu. Muốn ngăn nhưng không tài nào ngăn nổi. Hôm ấy khi Seulgi tìm được chiến hữu, chiến hữu đã như vậy. Cô đã rất nhanh, nhưng vẫn không thể cứu được chiến hữu. Lúc thượng cấp đi đến bên cạnh cô, chỉ thấy trên tay cô đầy máu: "Em không thể ngăn nổi...... Máu chảy nhiều quá......"

Vừa nhìn thấy phạm nhân trong ống kính, mà hắn còn dương dương đắc ý như vậy, chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn sẽ lại được tự do. Đôi mắt Seulgi đỏ lên, hai tay run rẩy, cô hít sâu một hơi, sau khi ổn định lại cảm xúc, cô quyết đoán mà nhắm ngay phạm nhân.

"Kang Seulgi!" Trước khi thượng cấp kịp thời phản ứng lại, khẩu súng trong tay Seulgi đã nổ vang.

Sau tiếng súng vang, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên yên tĩnh.

=

"Này!" Seulgi bỗng nghe thấy tiếng còi xe, trước mắt là một mảnh trắng xoá, cô nâng lên tay che bớt ánh sáng. Giống như nhưng ánh đèn pha đêm hôm ấy, những họng súng đen ngòm, tất cả đều chỉa về phía cô.

"Lên cơn à?" Chủ xe mất kiên nhẫn, thò đầu ra khỏi xe chữi, nhìn Seulgi đang đứng giữa đường ngựa vằn.

Seulgi vẫn không nhúc nhích, bỗng có một cô gái giữa dòng người, lướt xuyên qua đường ngựa vằn lôi Seulgi đi. Nhìn thấy Chaeyeon trước mắt, cô lại nghĩ tới những lời Jung Yunho vừa nói:

"Bắn chết tội phạm, thì có thể thực thi chính nghĩa à?"

"Jung Yunho lại có chuyện gì?"

"Không phải anh ấy."

"Em trốn ra à?"

"' trốn ' chữ này nghe không được tốt lắm, em chỉ lo lắng cho chị thôi." Chaeyeon nói, "Chị ở đâu, em đưa chị về."

"Tôi có thể tự về."

"Để chị tự về, sớm hay muộn cũng bị cảnh sát giao thông mang đi."

Seulgi đi ở đằng trước, Chaeyeon cũng đi theo phía sau cô. Chaeyeon giẫm lên dấu chân của Seulgi, tâm cũng vì vậy mà có chút loạn nhảy. Cô vẫn luôn mong chờ ngày này, cuối cùng cô cũng tìm được Seulgi. Mặc kệ Seulgi thế nào, lòng của cô cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi.  Bây giờ ngược lại còn bởi vì tưởng niệm mà trở nên càng khao khát hơn.

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ