Chương 59: Tránh ra

107 9 1
                                    

Thấy cừu con cả buổi không nói chuyện, Joohyun bèn ngẩng đầu nhìn vào mắt cừu con, cừu con đang ngây người. Tuy môi cô dính đầy mỡ, nhưng lại không thấy đào cơm. Joohyun giọng mềm mỏng.

"Còn muốn hỏi gì không?"

"Không." Seulgi cúi đầu, quấy quấy những hạt gạo trong hộp cơm. "Em hiểu rồi."

Hiểu rồi? Hình như không giống lắm.

Joohyun nhấc đũa, gắp thức ăn cho Seulgi. "Đừng chỉ ăn cơm không."

"Ờ." Seulgi cúi đầu, không nhìn Joohyun.

Đội trưởng không làm hại gì tới cô còn nói lời xin lỗi với cô, vậy mà Bae Joohyun lợi dụng cô, thì ngay cả một câu xin lỗi cũng không thèm nói?

Cũng phải, Joohyun là chủ còn cô chỉ là kẻ làm thuê. Lòng Seulgi vốn hiểu rõ điều này, nhưng những hạt gạo hụt hẫng này sao có thể nuốt trôi được? Nhưng cho dù khó ăn, thì cũng phải nuốt xuống. Không ăn cơm thì còn đâu sức lực để mà khổ sở? Sau khi ăn cơm xong, Seulgi cảm thấy không còn khó chịu nữa. Có thể do được bổ sung một lượng đường vào máu.

Vào ban đêm, Joohyun lại ôm cô ngủ. Joohyun vừa ôm cô, cô đã bừng tỉnh.

Joohyun không làm gì, nhưng vừa cử động đã bị cừu con chống đối. Cả một buổi tối, nàng không thèm nhìn cừu con. Vừa mới động cánh tay, đã có thể cảm nhận được cảm xúc quật cường của cừu con. Cứ nhớ tới bộ dạng ngu ngơ của cừu con vào ban ngày, nàng lại cảm thấy rất quen mắt. Cừu con khiến nàng nhớ về chính mình, thật lâu trước đây, nàng không phải cũng có bộ dạng giống vậy trước mặt Seo Boyoung sao? Biểu tình của nàng khi ấy cũng giống Seulgi, yên lặng nghe Seo Boyoung phân tích giữa lợi và hại.

Vừa gần lại vừa xa.

"Chị không động em." Joohyun nói.

"...... Tay." Seulgi chống tay lên bả vai Joohyun, tay còn lại bắt lấy tay Joohyun. Kéo tay nàng ra khỏi đùi cô.

Giọng điệu Joohyun hơi lạnh nhạt. "Giúp em hòa hoãn cảm xúc."

"Không cần."

"Vậy vì sao em còn chưa ngủ?"

"Chị sờ tôi tỉnh."

"Nhưng em chưa ngủ."

"Vậy nên chị có quyền khiến tôi càng tỉnh sao?" Seulgi hơi to tiếng.

Giận rồi?

Joohyun không nói thêm gì. Ban đầu Seulgi đúng là có hơi nóng nảy, nhưng sau khi phát tiết, cô lại hơi hối hận. Thừa dịp cô đang hối hận, lão lưu manh lại vùi mặt vào cổ cô nói. "Em chỉ nghĩ chị lợi dụng em."

"Chị xem trọng em, để rồi sau đó trơ mắt nhìn cô ta sa thải em sao?" Joohyun nói.

Nghĩ đi nghĩ lại, Seulgi cũng cảm thấy có lý. Tay cô vẫn còn giữ chặt tay Joohyun. Trong hơi thở nặng nề, cô đã để lão lưu manh mò xuống mặt mình.

"Tôi không phải hậu cung của chị."

"......"

Những lời này vừa tuột ra khỏi miệng Seulgi lại tự cảm thấy hơi quen tai.

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ