Chương 60: Xấu xa!

127 11 0
                                    

"Trước đây cô không phải như vậy."

Seo Boyoung hơi sửng sốt, đón nhận ánh nhìn từ Joohyun, rồi cười cười tiếp lời. "Đã lâu lắm rồi, hóa ra em vẫn luôn nhớ kỹ."

Seo Boyoung mỉm cười như vậy, khiến Joohyun hơi hoảng hốt, tựa như hết thảy chưa từng thay đổi. Quay về thời niên thiếu, nàng hay phàn nàn với Seo Boyoung, đâu có ai yêu đương như hai người, Seo Boyoung luôn lạnh nhạt mặc kệ nàng. Joohyun không khai ra Baek Seju, không chỉ vì biết Baek Seju không phải cố ý, mà còn vì áy náy trong lòng. Quả thật nàng đã từng theo đuổi Seo Boyoung.

Seo Boyoung nhìn Joohyun một hồi, rồi lại giơ tay lên vuốt ve gương mặt nàng, tựa như những xa cách mấy năm nay chưa hề tồn tại.

Năm mười bảy tuổi, Joohyun ký hợp đồng với ReVe. Vào độ tuổi dễ dàng rụng động nhất, Joohyun đã vừa kính vừa yêu một vị tiền bối vừa là thầy vừa là bạn như Seo Boyoung. Phần cảm tình đầy cấm kỵ của những năm tháng ấy, pha lẫn trong sự phản nghịch của tuổi trẻ bồng bột bóc đồng. Hoàn toàn không có gì không ổn.

Đối ngoại, nàng y theo hình tượng Seo Boyoung xây dựng cho nàng, nhận không biết bao nhiêu sự theo đuổi của các thiếu nam thiếu nữ. Đối nội nàng nóng bỏng theo đuổi Seo Boyoung. Mỗi đêm, nàng đều kề bên người Seo Boyoung, thì thầm vào tai cô bằng giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ mười tám tuổi.

"Nếu như yêu người, em tuyệt đối không như hoa Đăng Tiêu kia, Mượn cành cao nơi người làm nổi bật bản thân mình......[1]"

Khi ấy Seo Boyoung luôn mỉm cười ngọt ngào. "Có phải quá quê mùa rồi không? Giờ này còn ai đọc《 Cây sồi 》[1] nữa chứ."

Seo Boyoung ở bên nàng vượt qua thời đại học, chọn kịch bản cho nàng đóng, ở bên nhìn nàng diễn xuất. Xuyên qua khoản thời gian mười năm ấy, Joohyun vẫn còn nghe thấy hai câu thơ 'Cây sồi' văng vẳng bên tai. "Tựa thể vĩnh viễn phân li, lại như trọn đời gắn kết".

Seo Boyoung nói cô già rồi, nhưng nàng không cảm thấy Seo Boyoung đã già, mà chỉ cảm thấy bản thân nàng đã già mất rồi. Chí ít hiện tại so với quá khứ, nàng đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Tựa như một bà cụ, ngồi trước máy chiếu phim, ôm một cuộn phim sớm đã ố vàng. Phần mở đầu lúc nào cũng vui vẻ, bao gồm cả lần đầu tiên nàng gặp Seo Boyoung. Bác gái dẫn nàng tới, Seo Boyoung đã bắt lấy tay nàng nói.

"Chào em, tôi họ Seo."

Sau khi bác gái giúp nàng thương lượng, Seo Boyoung đã bảo đảm với bác. "Nếu chị không yên tâm, tôi có thể làm người đại diện của Hyunie."

Khi ấy Joohyun cũng không hiểu lắm, chỉ nhìn người phụ nữ thanh lãnh trước mặt, lại hỏi thêm một câu. "Do chị phụ trách sao?"

"Phải, do tôi phụ trách." Từ đầu đến cuối, người phụ nữ năm ấy không hề nở một nụ cười. Rất giống một người nghiêm túc có trách nhiệm. Nghe câu hỏi non nớt của Joohyun, Seo Boyoung bèn quay đầu nhìn nàng nói. "Tôi sẽ phụ trách hết thảy công việc của em."

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng từ mắt đối phương, Joohyun chợt thấy được một tia ánh sáng, hình như cô ấy cười? Sau đó Joohyun cũng từng hỏi Seo Boyoung về chuyện này, Seo Boyoung lắc lắc đầu nói. "Chắc không đâu, lúc ấy em vẫn còn là cô bé miệng còn hôi sữa."

[Cover|Seulrene]"Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ