Hậu: chọc chút xíu đã khóc rồi
Hải: hổng có vui
Hậu lau nước mắt hải
Hậu: anh không ngọt ngào lãng mạn được như mấy người đàn ông khác nhưng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em
Hải ôm hậu
Hậu: cuối tuần rồi làm ngày mai em đi học anh không muốn muộn học anh không thích thấy em không ngoan muốn gì được đó nhưng bắt buộc phải ngoan chơi thì ra chơi học ra học nghe chưa
Hải: dạ nghe em sẽ không làm anh thất vọng đâu
Hậu: anh chỉ tin em khi kết quả học tập ok thôi
Hải: dạ
Hai người ôm nhau ngủ đến sáng hậu thức dậy rồi gọi cô
Hậu: dậy
Hải: 5 phút nữa thôi mà
Hậu bế hải vào vscn
Hậu: hết 5 phút chưa
Hải: đập đầu rồi nè đau quá à
Hậu hun lên trán hải
Hậu: xin lỗi em iu
Hai người vscn xong xuống ăn sáng
Hải: em trễ rồi em đi trước
Hải chạy đi phải đi tìm đôi giày
Hải: bác QG đôi giày con đâu rồi
QG: vẫn ở đó mà cô
Hải: hông có
My chạy về
Hải: nè đôi giày của tui mà
My cởi ra quăng nó chúng đầu hải
Hải: á
Hậu đi lại táng my 1 cái
Hậu: tôi nói cô bao nhiêu lần rồi không được đụng đến vk tôi biến ra khỏi nhà
Hậu vuốt tóc hải
Hậu: mang giày cao gót đỡ đi chiều anh mua cho em đôi giày mới
Hải: đau chân lắm
Hậu: ráng đi
Hải mang đôi giày cao gót rồi đi học 1 lúc thì hậu đi vào ngồi cạnh hải
Hải: anh cho em gác đi chân em đau lắm rồi
Hậu: gác đi
Hải cởi đôi giày cao gót rồi gác chân lên đùi hậu
Hải ngồi học rất là chăm ngoan giờ ra chơi hậu mua cho hải ổ bánh mì ngọt cho hải
Hậu: ăn đi cho có sức học
Hải: em cảm ơn
Hải: hôm nay anh không đi làm à
Hậu: hôm nay anh được nghỉ
Hải: ồ anh ăn cùng em đi
Hậu: ăn đi nhóc con của anh
Hậu hun lên trán hải
Hải: lỡ ai thấy thì sao
Hậu: có ai đi ngang đây đâu
Hải: kỳ cục
Hậu: kỳ thì mai mốt anh không hun nữa
Hải: anh mà không hun em dỗi luôn
Hai người nói chuyện thì bị cô giáo chủ nhiệm hải thấy
Hậu: anh về nhà ngã lưng 1 chút xíu đây
Hải: dạ bye ck iu
Hai người hun môi nhau hậu đi về tới giờ vào lớp hải đi lại chỗ vương và chinh