Hải: ck khi về nhuộm tóc đi chưa già đã có tóc bạc rồi
Hậu ngốc đầu dậy
Hậu: ý em chê anh già à
Hải: hông có đâu
Hậu hun cổ hải có tiếng gõ cửa hậu ngồi dậy
Hải: lác em cho anh tiếp nha
Hậu ra mở cửa
Chinh: anh cho em mượn hải đi
Hải: hôm nay tao hông đi chơi đâu tao ở nhà với ck tao tụi bây đi đi
Vương: hải đi đi
Hải: hông bye
Hải đóng cửa lại
6 tháng sau hải bị bệnh nặng phải cách ly 1 mình không biết bệnh gì hậu đi vào phòng cách ly chùm đồ
Hải: anh đừng vào đây lỡ lây anh đề kháng anh rất yếu đó
Hậu cởi cái kính ra tháo bao tay ra
Hải: anh đừng làm vậy anh sẽ bị lây đó anh hậu
Hải bật khóc cản hậu lại
Hải: đừng mà
Hậu kéo khẩu trang xuống hôn môi hải lau nước mắt hải rời ra
Hải: anh bị nhiễm bệnh một mình em ở trong đây được rồi mà sao phải lôi anh theo chứ
Hậu: anh thà trong đây còn đỡ hơn ở ngoài kia
Hải: đời kháng anh rất yếu mà anh rất dễ lây bệnh
Hậu: anh ở ngoài đó không có em chết sẽ sướng hơn
Hải: anh ốm quá rồi này
Hải rờ má hậu hậu cũng đã lây bệnh 1 tuần trôi qua hậu bệnh nặng hơn
Hải: ck à có sao không ngồi dậy uống miếng nước đi
Hải đúc cho hậu nước
Hải: em nói anh rồi anh vào đây chi
Hậu: giờ em la anh à
Hải: em không giám nhưng anh vào đây đã làm em lây bệnh rồi
Hậu: anh thà ở trong đây còn đỡ hơn ở ngoài
Hải hun trán hậu hải đặt hậu nằm xuống
Hải: em chưa chết em không cho anh chết đâu
Hậu: anh biết rồi
3 tháng thì họ được xuất viện mẹ hậu cho họ lau nước lá buổi cho họ và bước qua chậu lửa
Mẹ hậu: hai đứa vào mẹ tẩm bổ cho hai đứa
Hai người đi vào thì có một người đàn ông đi vào
...: hải em không nhận ra anh sao
Hải: anh là ai
...: chúng ta đã quen hệ rồi em không nhớ sao anh là phong
Hải: nè tui không có
Hậu: anh nói tùm bậy tôi kiện anh đó vk tôi vừa mới xuất viện thôi
Phong: không tin hỏi vk anh đi
Hải: em không có
Phong: nếu không anh cứ kiện tôi theo hầu
Hậu: được tôi sẽ kiện ông giám xúc phạm vk tôi
Hải bật khóc 5 ngày hậu kiện phong