Hải: con được làm mẹ rồi
Mẹ hậu: thế ở đây mẹ sẽ chăm sóc cho con
Hải mang thai luôn có hậu bên cạnh nhưng tình cảm của hải đều dành hết cho đứa con
Hải: con trai của mẹ biết bò rồi giỏi quá đi
Hải bế tin lên tin đòi hậu bế hậu định thì hải cản
Hải: anh không biết bế lỡ làm rớt con em thì sao
Hải bế tin lại chỗ mẹ hậu
Mẹ hậu: bà bế cục cưng của bà
Hậu ngậm ngùi đi lên phòng em gái hậu thấy thế mới kêu hải
Hải: hả
Em gái hậu: chị làm vậy ảnh buồn lắm đó dù gì tin cũng là con của ảnh mà chị cũng phải cho ảnh bế chứ
Mẹ hậu: kệ nó hải nói đúng rồi chứ có nói sai đâu giận kệ nó
Em gái hậu: bộ mẹ muốn tin lớn lên không có cha sao ảnh không nói chứ đâu phải ảnh không biết đâu ảnh bỏ mẹ con chị có ngày
Em gái hậu bỏ lên phòng hải cho tin uống sữa rồi bế lên phòng mình với hậu hậu hiểu ý liền lấy mền và gối ra ghế nằm hải bế tin đặt xuống giường
Hải: tin ngoan nào
Năm tin lên 4 tuổi hải không cho hậu tiếp xúc với con
Tin: ba ơi ba chơi với con
Hậu: mẹ sẽ la ba thôi con đi chơi đi
Tin ôm hậu hậu buôn tin ra lên phòng hải đi lên la hậu
Hải: em nói với anh bao lần là không được chơi với con mà
Hậu: ok anh sai anh xin lỗi
Nửa đêm hậu gôm đồ rồi đi lại viết 1 lá thư để lên bàn bỏ đi sáng hải dậy đi lại bàn thấy thẻ và lá thư liền mở ra xem
*anh chịu đựng đủ rồi anh làm gì cũng không vừa lòng em anh là cái gai trong mắt em anh đi anh đi là được còn thẻ coi như là tiền nuôi con*
Hải: xí lại dở trò con nít ra nằm mơ đi em mới bị dụ
1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày hậu chưa về ngay cả 2 tuần hậu vẫn không về 4 người kia qua chơi
Dũng: thằng hậu đâu sao mấy ngày nay không thấy nó lên công ty
Hải: kệ đi cả về nhà còn không về để lá thư rồi đi lại giận dỗi việc gì đó thôi
Vương: hải từ lúc sinh con mày khác quá
Hải: khác gì ngồi xuống chơi tao vào lấy nước
Hải vào lấy nước đem ra tin chạy ra