Vương: ông hậu là ck mày hả
Hải: ừ
Chinh: mày sướng lắm nha ổng cưng bồ hoặc vk giữ lắm
Hải: cái đó thì tao biết
Vương: ê đi trà sữa hông tan học mình đi luôn
Hải: để tao xin ck tao đã
Hải nhắn tin cho hậu và hậu đồng ý hải lấy tập ra học thì thấy 1 số tiền và cái thẻ có mảnh giấy hải lấy ra xem
*rủ bạn đi shopping đi mua những gì em thích thẻ thì là ngày sinh nhật anh*
Chinh: đù ck cho tiền đi chơi luôn sướng nhất là hải rồi
Hải: hông có đâu
GVCN: hải lên bản làm
Add: hải đã được hậu đổi đôi giày cao gót cho rồi
Hải đi lên giải do viết phải cao hải phải nhón hải té xuống
Gvcn: em về chỗ đi mất thời gian của lớp
Hậu chưa về mà đứng phía ngoài quan sát hải về chỗ bật khóc chép bài vương thấy hậu đứng phía ngoài hậu để tay lên miệng vương gật đầu
Chinh: nín đi đừng khóc
Hải: tại cô viết cao chứ đâu phải tại tao đâu
Vương: chắc lúc mày đi với ông hậu bã thấy
Hải: tao với anh hậu là vk ck mà sao bã như vậy
Vương: trừ hiệu trưởng và tao với chinh nguyên cái trường này đều không biết và bà cô thích ông hậu
Hậu nhắn tin cho hải
Hậu: nín không khóc nữa
Hải chùi nước mắt nhìn ra cửa thấy hậu đang đứng hải mới ngồi chép bài
Hậu về nhà thì hay tin hải chinh vương bị đánh ở trường liền chạy lên dũng và trường cũng hay liền đi lên
Ba cô gái chạy lại
Hậu: là ai đánh em hả
Hải: cô giáo chủ nhiệm chinh và vương can cô cũng bị cô đánh
Những vết roi trên người họ
Trường: hiệu trưởng ông ra đây cho tôi
HT: ba ngài bình tĩnh tôi đã cho gv đó nghỉ rồi
Dũng: coi như ông biết điều đó về thôi
6 người lên xe
Hậu: cục vàng của tui la tui còn không giám nữa mà nỡ lòng nào đánh
Hải: em không sao đâu anh đừng lo em hại anh về nghỉ không được bao lâu cả
Hậu: em quan trọng hơn
Hai người về nhà hải tắm rửa rồi ra giúp hậu sức thuốc