Jungkook chạy bộ về nhà, chân cậu mỏi nhừ mắt thì sưng đỏ gương mặt lại nóng hổi, vội vàng chạy lên lầu cậu cứ trốn trong chăn khóc đến ước gối, thổ lộ xong rồi cậu chẳng còn hy vọng gì để gặp Jimin hyung cả, mặc dù sẽ khó khăn trong những ngày chạm mặt nhau nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc trốn chạy, không phải cậu thì Jimin hyung cũng sẽ tránh né thôi luôn là như vậy
Jungkook nghĩ học 2 ngày ở trường cậu không ăn không uống cũng chẳng bước ra ngoài nửa bước, nước mắt đã thấm ướt đẫm cả chiếc gối cậu cứ vùi đầu vào, mặc cho chiếc đôi mắt cậu đã sưng từ lúc nào, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cứ thế mà trải dài trên gương mặt của chàng thiếu niên xinh đẹp
vì đã hai ngày cậu không bước ra khỏi giường nên bây giờ cậu chẳng còn sức lực nào cả, những nổi đau ấy dường như đã lặng đi một ít, nhưng vẫn không khiến cậu ổn hơn chút nào, Jungkook vừa tỉnh dậy đã kiểm tra điện thoại của mình, điện thoại cậu chẳng có tin nhắn nào hỏi thăm, chỉ có những tin nhắn thanh toán tiền điện nước của JungJoo, ngoài ra chẳng còn tin nhắn nào cả, điện thoại Jungkook cũng chẳng còn tiền để liên lạc với ai, cậu nghèo túng, lại còn xui, cậu chỉ muốn tự tử cho xong cuộc sống nhạt nhẽo này, cậu chẳng còn luyến tiếc với ai nửa cả, có lẽ cái chết bây giờ còn hạnh phúc hơn khi cậu được sống trên trần đời...
Jungkook đặc điện thoại xuống giật mình khi thấy kim TaeHyung đã vào phòng cậu bao giờ;
- tôi muốn biết lí do vì sao cậu cứ vùi đầu vào chăn rồi khóc nấc như đứa trẻ thế này?
TaeHyung nhìn chằm chằm vào Jungkook vì giọng đã khàn đi nên Jungkook chẳng thể cất giọng lên nổi nửa, cậu chẳng nói gì nhưng cậu lại sợ ánh mắt của người kia, ánh mắt như con hổ đang nhìn vào kẻ thù của mình, ánh mắt sắc lịm như dao cạo, Jungkook sợ hãi nép mình vào trong thành giường cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta, cậu cũng chẳng thể biểu hiện cho hắn biết được cậu không thể nói vì giọng không được ổn, giờ đây kim taehyung có tức giận nổi nóng với cậu thì cũng mặc kệ hắn, cậu chẳng còn cách nào khác, Kim TaeHyung lại gần cậu hơn, cậu đã chuẩn bị sẵng tâm lý nhưng hắn lại đưa tay lên sờ trán của Jungkook
- trán cậu nóng quá, có cần uống thuốc không?
Jungkook lắc đầu, TaeHyung không nói gì cả bước ra ngoài môt lúc lâu sau đó một cô giúp việc đi vào trên tay là một tô cháo thịt bằm, thuốc và sữa đem đến cho cậu
- ông chủ kêu tôi đem lên cho cậu, vì có cuộc họp nên ông chủ đã lên công ty cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi tối về ông chủ vào kiểm tra
kiểm tra? kiểm tra gì chứ bộ xem cậu là con nít lên 3 không bằng, jungkook lại bĩu môi cậu cầm tô cháo nóng hổi nghi ngút khói rồi ăn từng miếng một, cháo làm cho người bệnh nên rất ngon, hương vị rất đặc biệt, Jungkook ăn xong lại yêu cầu thêm một tô nửa, tới khi cái bụng đã to tròn Jungkook mới vừa lòng đi rửa bát, Jungkook không phải kẻ đặc biệt gì được Kim TaeHyung bao nuôi nên mọi người giúp việc trong nhà đối xử bình đẳng với cậu, còn khen jungkook là cậu bé ngoan khi ngày nào cũng giúp bọn họ làm không ít công việc, nhưng cậu lại chẳng được chăm sóc những bông hoa tulip ngoài vườn vì việc đó chỉ có kim Taehyung mới được chạm tay vào, cậu vô cùng thất vọng, chỉ đợi khi Kim TaeHyung đi cậu mới lén ra vườn đùa giỡn cùng những bông hoa tulip kia
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook|TaeKook| TRẢ THÙ
Fanfiction" Jungkook em muốn tôi nhìn thẳng vào mắt em sao? làm sao tôi có thể nhìn vào kẻ đã giết gia đình của mình chứ? " " - TaeHyung, cậu đã quên kẻ đã giết gia đình của mình sao? có phải cậu đã yêu người đó rồi phải không? người đã giết gia đình của cậu...