Không khí lúc này đã trở lạnh, tại quán bar nằm trong con hẻm vắng người, người sở hữu nó lại là đầu bếp hàng đầu nước pháp Kim Seok Jin, phía sau bước chân của kim Seok Jin là Jeon Jungkook, một trước một sau rất nhanh bọn họ đã vào cửa chính, khung cảnh lúc này rất lộn xộn, mùi máu tanh sộc lên tới mũi, có vài tên đã không còn sức mà gục xuống sàn ngất xỉu, cả hai anh em không ai còn bình tĩnh để ngắm nhìn cảnh tượng kinh hoàng như này cả, đa số những người gục xuống đều là đàn em của kim Seok Jin, Anh không còn đủ tĩnh táo để nhận ra rằng mọi chuyện đã đi quá xa, kim Seok Jin không kìm được giọng của mình nửa, anh nói với trợ lý của mình
- là tên nào đã làm ra việc này?
tên trợ lý run sợ, hai chân đã muốn rã rời luôn rồi
- là do những tên thuộc băng đảng GSA
- GSA? đó chẳng phải là băng đảng nắm nhiều khu bất động sản nhất ở đất seoul này sao? tại sao hắn lại nhắm vào một quán bar nhỏ bé này của tôi chứ?
seok Jin không kìm chế được nửa rồi, đây là quán bar tuy nhỏ bé nhưng nó là thứ bố anh để lại, anh không thể dễ dàng để nó vào tay kẻ khác, anh
đến quá trễ đã khiến cho bọn chó đó biến mất không còn một dấu vết
- Min yoongi đang ở đâu?
- d..dạ cậu ấy đang đợi anh ở trên lầu
- chết tiệt.
Seok Jin nhanh chống bước lên lầu một mình, trước khi đi anh còn đưa cho Jungkook khẩu súng dặn Jungkook ở dưới dọn dẹp mớ hỗn độn mà bọn bên băng đảng GSA đã gây ra, bọn chúng ra tay quá tàn ác, khiến cho đám đàn em của Seok Jin phải tàn phế suốt đời, Jungkook kêu quản lí của anh đưa bọn họ tới bệnh viện ai còn sống thì cứu, ai đã chết thì chôn, đây không phải lần đầu cậu thấy cảnh tượng này, nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh lo sợ đến vậy, khi đã dọn dẹp xong đám đàn em của Seok jin, cậu đã bắt được một tên bên băng đảng bên kia, gã ta bị thương ở chân nên không thể chạy cùng băng đảng của mình, sở dĩ cậu biết gã ta không phải thuộc hạ của anh là vì trên áo gã có huy hiệu của băng đảng khác, Jungkook nắm tóc gã rặn hỏi;
- cấp trên của mày là ai?
gã ta im như hến, một câu cũng không trả lời Jungkook mất kiên nhẫn đạp gã mấy phát, gã nói ra dù được thả thì cũng bị ám sát, Jungkook cũng không phải chân yếu tay mềm, cậu rất mạnh, sức cậu có thể cỗng một người đàn ông trưởng thành, không truy cứu được một chút thông tin gì, Jungkook chỉ có thể thở dài
về phần của seok Jin, anh lên tầng cao nhất của quán bar, đôi chân nhanh nhẹn của anh không mấy đã gặp được min Yoongi, Min yoongi là bạn thân của Seok Jin, trong những thời gian anh bương chải ở pháp Yoongi là người đã giúp anh quản lí quán bar, tuy cậu ta lạnh lùng ít nói nhưng anh biết yoongi luôn quan tâm đến anh
- tại sao bên mình lại gục hết như vậy?
Seok Jin không bình tĩnh được hỏi Yoongi, cả anh và yoongi đều biết chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, anh sốt ruột muốn hỏi rõ hơn, yoongi lần này cũng không thể đứng yên được nửa cứ đứng ngồi không yên
- là bọn từ băng đảng GSA
- tôi biết
- cậu biết người đứng sau băng đảng đó chứ? seok Jin
Seok Jin im lặng, anh không phải người trong giới giang hồ, quậy phá, anh chỉ buôn bán quán bar bình thường nên anh không có kinh nghiệm cũng không quen biết rành những băng đảng làm ăn khác như min yoongi, anh chỉ muốn nối tiếp quán bar của bố anh để lại nhưng hết lần này đến lần khác đều có mấy băng nhóm nhỏ đến quậy phá, nhưng hôm nay lại có băng đảng lớn nhất, anh không thể làm gì được, băng nhóm đó quá mạnh chỉ trong tích tắc đã dọn dẹp hết đám đàn em của anh, thấy anh im lặng min yoongi lại nói tiếp
- đứng sau băng đảng đó, người nắm quyền là Kim Taehyung
- kim Taehyung?
- đúng vậy, hắn ta là người đã ra lệnh thâu tóm quán bar của chúng ta, seok Jin à, tôi nghĩ cậu đừng tin tưởng vào em họ cậu quá
- ý cậu là sao?
- Kim Taehyung và Jeon Jungkook có quen biết với nhau từ trước, chẳng những thế tôi còn điều tra ra được Jeon Jeonkook còn sống trong nhà của kim Taehyung
tay seok jin rung lên, anh không cầm vững cốc nước được nửa, anh đã đưa hổ vào nhà thay vì thỏ ư? anh không chắc chắn những lời min yoongi nói là thật, anh tin rằng jungkook sẽ không phản bội mình nhưng mà sao lời của yoongi nói ra rồi tay anh lại rung như vậy
- em ấy sẽ không làm như vậy, tôi tin em ấy
Seok Jin nói độ tự tin trong người anh lúc này chỉ còn lại 1% anh chỉ cố biện minh rằng Jungkook sẽ không phản bội mình
- tuỳ cậu, đến lúc quán bar hoàn toàn vào tay kim taehyung đừng trách tại sao tôi không báo trước
seok Jin đi xuống quán bar tìm Jungkook, anh thấy cậu đang ngồi trên chiếc bàn dài dành cho nhiều người, những cái xác nằm lê liệt dưới đất đã được cậu dọn dẹp như chưa từng có cuộc hỗn chiến nào xảy ra, thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh jungkook mới hỏi
- có chuyện gì không ổn sao anh?
- Jungkook à, ổn cả rồi, về thôi em
Seok Jin muốn đi kiểm chứng, anh muốn tận mắt mình thấy, nếu lời min yoongi nói là thật anh sẽ không dính dáng gì tới jungkook cả, Jungkook ngồi trên xe mà bầu không khí còn ác nghiệt hơn lúc đầu, cậu chỉ có thể nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hạt tuyết đã bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống phố sá đông đút người, thấy không khí có chút ngột ngạt cậu muốn bắt chuyện nhưng seok jin đã cất tiếng trước
- Jungkook à, anh đã từng làm điều gì có lỗi với em chưa?
- sao anh lại hỏi như thế? anh seok jin không làm gì có lỗi với em cả, anh cho em rất nhiều thứ, em cảm ơn anh còn không hết
- vậy thì tốt rồi
Seok Jin cố tình đưa cậu về khu guryong anh để ý gương mặt cậu có chút lo lắng, y như lúc nhỏ Jungkook chẳng giỏi giấu được biểu cảm của mình
- anh đưa em tới đây được rồi, em sẽ đi bộ vào trong
- đâu có được, trời rất tối lại còn không có đèn sao em thấy đường mà lần đi?
- em đi đường này muốn thuộc lòng luôn rồi, đi mà..
thấy Jungkook cứ năn nỉ mình, seok jin thấy sót lắm, anh còn nhiều việc cần phải làm nên không muốn đôi co với cậu, seok jin dừng xe ngay tại hẻm, tạm biệt Jungkook rồi phóng xe đi mất, Jungkook thở phào nhẹ nhõm trời lúc này vừa tối vừa lạnh, cậu không có xe cũng không có áo khoác, trời lúc này cũng đã khuya chẳng có chiếc taxi nào chạy qua, Jungkook đành phải đi bộ về nhà, hơn 2 tiếng Jungkook cũng đã về, chân cậu khụy xuống gót chân đã chảy máu đau nhứt đến không thể nhúc nhích được, Jungkook định lên phòng lấy thuốc mỡ lúc trước taehyung mua cho mình thoa lên vết thương nhưng vừa bước vào đã thấy kim taehyung ở đó, cậu thấy máu đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi hắn mặc trong người, gương mắt của hắn mồ hôi đầm đìa, hắn không có sức để đi nửa, cảnh tượng kim taehyung như cún con nằm gọn trong ghế sofa làm jungkook có một chút gì đó thương cảm với hắn, gương mặt cậu bất ngờ sau đó là vội vàng chạy lại muốn xem vết thương, nhưng jungkook lại bị kim taehyung gạt ra muốn đuổi cậu ra ngoài
- anh đang mất máu kìa, muốn chết hay sao hả?
Taehyung:...
Jungkook quát anh, một Jungkook gục rè ngày nào hôm nay lại gan như vậy ư? Jungkook không thể trơ mắt nhìn Kim taehyung đang dần mất máu được nửa, cậu đỡ kim Taehyung ngồi dậy dù anh nói thế nào cũng mặc kệ, người ở trong nhà ai về nhà nấy hết rồi trong nhà chỉ còn lại hai người đàn ông, một người bị thương người còn lại đang cố gắng băng bó, Jungkook mở từng cúc áo của hắn ra lộ ra một thân hình cường tráng, đô con hơn Jungkook rất nhiều, làn da màu mật ong của hắn tăng thêm sức quyến rũ jungkook mãi ngắm nhìn mà quên mất hắn ta đang bị thương, Jungkook thấy vết thương ở sau lưng, không cần đoán cũng biết hắn bị đánh lén, một đường dài đâm thẳng vào lưng của hắn, Jungkook sờ vào làm taehyung đau đớn, rên nhẹ
- x..xin lỗi
Jungkook vội vàng buông ra, cậu lấy khăn và nước ấm lau cho hắn, dù cậu đã nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn làm hắn kêu lên tiếng rên đau điếng, cậu nhẹ nhàng lau rửa vết thương đã bị thối rữa của hắn, ai có thể ra tay tàn nhẫn như thế chứ? Jungkook thầm nghĩ trong lòng nhưng cậu không biết kim taehyung hắn ta còn hành hạ những tên đó gấp trăm lần, so với vết thương của hắn vẫn nhẹ hơn những gì mà hắn gây ra.
- hộp cứu thương ở đâu?
Jungkook hỏi kim taehyung nhưng vì quá đau đớn hắn không còn sức để trả lời chỉ sau đó hắn ú ớ gượng nói nhà không có, cậu đành lấy áo sơ mi của hắn băng bó lại miệng vết thương để ngăn dòng máu chảy ra, một mình chạy vào tiệm thuốc mua hộp băng và thuốc khử trùng cho hắn, dù chân cậu đau điếng như vẫn ráng chạy, cậu chạy nhanh nhất có thể, chiếc áo sơ mi rất mỏng dòng máu có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, nếu cứ để máu chảy ra mãi như vậy kim taehyung sẽ mất máu mà chết, Jungkook vừa chạy nhịp tim vừa đập thình thịch, cậu chạy lại hiệu thuốc gần nhất ở đó, nhưng đều đã đóng cửa hết rồi, nhưng jungkook vẫn không ngừng hy vọng, cậu cứ chạy, cứ chạy biết đâu vẫn còn cơ hội thì sao, cậu chạy tới mỏi mệt cuối cùng cũng đã tìm thấy, như tìm được ân nhân cứu mạng của mình, Jungkook mừng rỡ ứa cả nước mắt
- của cậu là 11 won
khi đã mua được thứ mình muốn rồi, Jungkook lại chạy về nhà, cậu không thể chạy nhanh như lúc đầu vì chân đã quá đau, nhưng cậu vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, vì ở đó vẫn còn có người đang đợi cậu trở về, về đến nhà đã quá lâu, nhưng vết thương vẫn không bị ứa ra, Jungkook mới giật mình khi phát hiện ra những dòng máu không thể tràn ra là do bàn tay tay thon dài của kim taehyung đã kìm lại, nghe được tiếng giày Jungkook ngày càng lại gần, hắn mới yên tâm thả lỏng tay xuống chìm vào hôn mê những dòng máu không có sự ngăn cản bắt đầu tràn ra ngày càng nhiều, Jungkook cẩn thận gỡ chiếc áo sơ mi ra, cậu lấy nước ấm lau lại vết thương cho hắn rồi tỉ mị thoa từng miếng khử trùng lên vết thương, kim taehyung nhăn mặt lại, hắn kìm chế không phát ra âm thanh nào, sau khi đã thoa đều lên, Jungkook lấy ra hộp cứu thương, băng bó vết thương cho hắn xong xuôi, cậu cố gắng cỗng hắn lên từng bậc cầu thang, ăn gì mà nặng thế? Jungkook than thở nhưng vẫn cố gắng đưa hắn trở về phòng, cậu muốn thay đồ cho hắn nhưng vừa chạm vào lưng quần đã bị bàn tay của kim taehyung chặn lại, đành để hắn như vậy trước khi bước ra ngoài Jungkook còn tiện tay tắt đèn, buổi tối hôm đó vì không an tâm nên cậu đã ra vào phòng hắn nhiều lần đến nổi bàn chân cậu sắp bị thối rữa, không chịu được nửa Jungkook ngồi cạnh giường hắn, canh hắn ngủ, cậu sợ nửa đêm hắn lại nổi cơn sốt không có ai chăm sóc nhưng chưa canh được bao lâu thì cậu đã ngủ gụt dưới khung giường, Jungkook tựa lưng vào khung giường ngủ đến mê man..
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook|TaeKook| TRẢ THÙ
Fanfiction" Jungkook em muốn tôi nhìn thẳng vào mắt em sao? làm sao tôi có thể nhìn vào kẻ đã giết gia đình của mình chứ? " " - TaeHyung, cậu đã quên kẻ đã giết gia đình của mình sao? có phải cậu đã yêu người đó rồi phải không? người đã giết gia đình của cậu...