chap 8 : sự thật được phơi bày (2)

9 1 0
                                    

Jungkook mở mắt sau một giấc ngủ dài, cậu nhìn quanh chẳng thấy Taehyung ở đâu, cậu lo lắng không thôi kim Taehyung lúc này đang bị thương còn có thể đi đâu được chứ? cậu tìm khắp phòng trong biệt thự không còn thấy dáng vẻ quen thuộc của hắn nửa, mấy ngày nay hắn luôn đi ra ngoài khi về nhà trên người cũng chẳng lành lặn Jungkook lo lắng khi hắn về thương tích sẽ nhiều hơn, cậu sốt ruột cứ đi đi lại lại trong nhà đến khi có tiếng điện thoại gọi đến, Jungkook còn tưởng là Taehyung gọi cho cậu nhưng hoá ra là Seok Jin, cậu bắt máy lên, Jungkook xém tí đã quên hôm qua quán bar seok jin có ẩu đả, tuy seok Jin đã nói ổn nhưng cậu vẫn còn lo lắng, một giọng nói quen thuộc từ bên kia đầu dây cất lên;
- Jungkook em đang ở đâu vậy? có chuyện rồi
Jungkook nghe vậy liền hấp hối trả lời
- có chuyện gì vậy anh?
- em mau tới quán bar đi, giúp anh đi Jungkook...
cậu nghe giọng anh nghẹn ngào như sắp khóc, Jungkook không đợi được nửa cậu nhanh chống bắt taxi tới quán bar dù có nguy hiểm cậu cũng không màn, anh seok jin trước giờ anh luôn ôn nhu, tươi cười, anh không để lộ ra vẻ mặt nghẹn nước mắt của chính anh cả, cũng chưa bao giờ cầu xin cậu bất cứ thứ gì, bây giờ anh lại hạ giọng xuống cầu xin cậu giúp anh một lần, dù có mất đi mạng sống của mình cậu cũng sẽ giúp.
Jungkook nhanh chống tới nơi, bên ngoài khang trang sạch sẽ nhưng bên trong lại là một mớ hỗn độn, xác người lại chất đầy trên sàn nhà, vết máu dày đặc, hôm nay bọn chúng ra tay còn mạnh hơn những hôm trước Jungkook hoảng hốt tìm hình ảnh của seok Jin cậu sợ anh gặp nguy hiểm nhưng jungkook thở phào nhẹ nhõm khi cậu thấy anh ngồi ở sofa gần đó gương mặt thẫn thờ không còn chút sức sống, thấy cậu vừa bước vào, Seok Jin đã nắm lấy tay cậu, anh siết rất chặt, min yoongi cũng đã ở đó, bọn họ dường như đã đợi Jungkook rất lâu
- sao lại ra thế này thế anh? bọn họ đã tới quậy phá quán của anh nửa sao?
Min yoongi thấy Jungkook hỏi câu ngu ngốc như vậy anh không nhịn được nửa, anh đi đến tát thẳng vào mặt Jungkook, mặt cậu đã hằn lên 5 ngón tay của min yoongi, da Jungkook rất nhạy cảm vì vậy những ngón tay ấy đã in vào mặt của cậu, những vết đỏ bắt đầu nổi lên, Jungkook bắt đầu hoang mang, cậu vì bất ngờ nên đã không nói gì được nửa, seok jin lúc này cũng chỉ đứng im không còn lên tiếng bảo vệ cậu, tựa như hai người xa lạ, cậu mở to mắt trừng trừng nhìn min yoongi, min yoongi vì tát chưa đã tay nên muốn tiến lại đánh cậu,nhưng bị seok jin ngăn cản, min yoongi thù hoá giận nên quát to vào mặt Jungkook
- cậu còn có tư cách hỏi câu đó sao? cậu có tư cách gì?
- y..yoongi bình tĩnh đi
seok jin chấn an yoongi, cũng là đang dành cho jungkook sự bảo vệ cuối cùng, nhìn vẻ mặt tức giận của yoongi
Jungkook hoang mang càng thêm hoang mang, cậu đã làm gì chứ? hôm qua khi bước xuống xe chẳng phải cậu đã đi bộ đến biệt thự sao? chẳng phải cậu đã đi bộ tới đầu gối đã bị trầy da sao? min yoongi hắn nói như vậy có ý gì? còn cái tát này là sao? chưa kịp để cậu trả lời min yoongi đã nói tiếp
- chẳng phải cậu đã dụ dỗ kim taehyung đến phá quán bar của seok jin sao? quán bar đã thành như vậy rồi, cậu thấy vừa lòng chưa?? cậu còn giả bộ ngây thơ đến bao giờ chứ?
jungkook càng thêm ngây ngốc, quán bar anh seok jin bị như vậy là do kim taehyung làm ư? vết thương trên lưng của hắn là do đàn em của seok jin đâm lén, kim taehyung không về nhà nhiều ngày là do hắn tới quán bar của anh để quậy phá sao..kim taehyung hắn là người cầm đầu băng đảng khét tiếng GSA sao? Jungkook như không bình tỉnh được nửa, cậu ngồi khụy xuống, đầu gối còn đang bị thương nhưng tay chân cậu tê liệt không còn cảm giác gì nửa rồi, phải rồi..tất cả là do kim taehyung làm, hắn đã đứng sau mọi chuyện...vậy mà...vậy mà jungkook còn băng bó vết thương cho hắn, cậu còn tỉ mỉ không làm hắn phải đau, jungkook đắm chìm vào sự dịu dàng, tốt bụng của kim taehyung mà quên mất hắn đã từng chém giết biết bao nhiêu sinh mạng, hắn còn muốn tóm quán bar của anh họ mà cậu yêu thương nhất, Jungkook mang trong mình một nổi thất vọng day dứt, cậu cứ im lặng rồi lại im lặng, cho đến khi giọng nói đáng thương của seok jin vang lên
- Jungkook, xin em...nếu em còn xem anh là anh họ xin em hãy cứu rỗi quán bar này..đây là quán bar của bố anh để lại..anh không muốn mất nó..cầu xin em
Seok jin vừa nói hàng nước mắt của anh đã rơi xuống gò má từ lúc nào, seok jin đã khóc, khóc trước mặt cậu, Jungkook vội vàng đưa tay muốn lau nước mắt cho anh nhưng bị min yoongi đẩy ra, min yoongi trừng mắt nhìn jungkook, như không muốn cho cậu chạm vào người kim seok jin từ lúc này, cậu thấy ấy nấy nên đã rụt tay lại, seok jin đã chăm sóc cậu, xem cậu như em ruột thì cậu có lí do gì để hãm hại anh chứ..
- seok jin hãy tin em, em sẽ lấy lại quán bar cho anh, bằng mọi giá, làm ơn hãy chờ cuộc điện thoại của em...
jungkook chạy nhanh ra khỏi quán bar, cậu tức tốc về nhà tìm kim taehyung, jungkook không nhịn được nửa gân tay cậu nổi lên như muốn đứt ra ngoài, đường về nhà không xa cũng không gần nhưng đủ khiến sự phẫn nộ của jeon jungkook càng thêm kịch liệt , tại sao phải là kim taehyung mà không phải ai khác...cậu có tư cách gì để cầu xin hắn cứu quán bar của seok jin chứ..cậu cũng không thể giải thích được jungkook không muốn seok jin thất vọng, bây giờ cậu chỉ muốn gặp taehyung nhanh nhất có thể, Jungkook sẽ cầu xin hắn bất cứ giá nào, những giọt nước mắt rơi xuống rớt xuống đùi jungkook cậu không thể kìm nén nửa rồi, những giọt lệ cứ thi nhau rớt xuống, cho tới khi chiếc taxi dừng lại tại ngôi biệt thự hoành tráng đầy hoa lệ rồi chiếc xe cũng nhanh chống chạy đi mất, Jungkook mới bắt đầu hoảng sợ, cậu chạy khắp nơi tìm hắn, kim taehyung chẳng ở nhà, cậu hoảng sợ, lo lắng, tay chân run rẫy, cho tới khi kiệt sức Jungkook ngồi trong phòng của mình, căn phòng không một chút ánh sáng, cậu không muốn tiếng điện thoại vang lên lần nào nửa, jungkook không muốn thêm một bi kịch đã xảy ra, cậu mất jimin hyung là quá đủ rồi, jungkook không muốn mất đi một ai nửa..jungkook thu mình lại sau cánh cửa, tiếng khóc ngày càng lớn hơn..cho đến khi tiếng bước chân ngày càng gần, cậu nghe có tiếng nói chuyện qua lại, jungkook nghe thấy giọng kim taehyung phát lên, giọng nói trầm ấm nam tính đang nói chuyện với ai đó, sau đó tiếng bước chân ngày một gần và rồi jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa
- Jungkook, mở cửa ra đi
Jungkook im lặng, cậu không muốn mở cửa cho kim taehyung, không muốn hắn thấy gương mặt đáng thương này của mình, jungkook cũng chẳng còn dũng cảm đối mặt với hắn nửa, nhưng một suy nghĩ nào đó loé lên tay Jungkook run rẫy, cậu vội vàng mở cửa ra, ánh sáng bắt đầu tràn vào căn phòng, những tia sáng mạnh mẽ, ấm áp như một tia hy vọng cuối cùng có thể chữa lành mối quan hệ của cậu và seok jin lúc này, kim taehyung hắn lặng lẽ bước vào trong, hắn tìm kím dáng người nhỏ bé của jeon jungkook, kim taehyung thấy jungkook ngồi ở phía sau cánh cửa, nước mắt lã chã chảy ròng ròng taehyung đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nước mắt càng ngày rơi nhiều hơn jungkook chẳng thể kìm nén lại được nửa
- ai đã làm chuyện này?
kim taehyung hỏi cậu, hắn ngồi xuống sàn đất cùng Jungkook, bộ vest dính bụi khiến taehyung co mày nhưng so với quan tâm bộ vest hắn quan tâm tới chàng thiếu niên trước mặt hơn hắn sót khi thấy jungkook khóc như thế này, kim taehyung ghét khi ai đó không trả lời mình nhưng bây giờ hắn lại yên lặng đến lạ, hắn đưa tay vuốt tóc Jungkook nhưng bị hất ra, Jungkook không nhìn hắn,từ khi hắn vào cậu cứ gục đầu xuống, đây là lần thứ hai hắn thấy cậu khóc, hai mắt đã sưng đỏ nhưng những giọt nước mắt thì chưa ngưng, cứ thế càng ngày càng nhiều, kim taehyung hắn không muốn trơ mắt nhìn Jungkook như thế này nửa, hắn đưa tay nhấc bổng cậu lên, jungkook rất nhanh đã được kim taehyung đặc lên giường, kim taehyng hắn đã nhìn rõ được mặt jungkook rồi, hắn lại đưa tay lau nước mắt cho cậu
- trả lời tôi đi Jungkook
Jungkook lúc này mới đủ tỉnh táo hơn, tuy có chút bất ngờ vì hành động của kim taehyung nhưng jungkook cũng không suy nghĩ nhiều, cậu nhìn kim taehyung, ánh mắt không gióng với thường ngày, jungkook khó hiểu khi đã nhìn thấy hắn rồi cậu lại chẳng muốn thấy hắn nửa, cậu không muốn đối mặt với hắn nửa, vì cậu sợ,cậu sợ kim taehyung cũng sẽ bỏ rơi cậu, cũng sẽ gióng như những người khác, đến khi kim taehyung nghe điện thoại gấp gáp bước ra ngoài giọng nói nhỏ nhẹ của jungkook mới cất lên, nắm tay hắn lại;
- kim taehyung..hãy buông tha cho seok jin đi mà..
kim taehyung bất ngờ quay lại nhìn jungkook, hắn không tin những gì từ tai mình nghe được, kim seok jin và jeon jungkook có quen biết nhau sao?
- làm ơn đi taehyung...chẳng phải anh có rất nhiều địa bàn sao..sao cứ phải...phải nhắm vào quán bar nhỏ bé của seok jin chứ...
kim taehyung thở dài, hắn biết, hắn chẳng còn cứng rắn khi đứng cạnh Jungkook nửa, tâm trí hắn cứ bị lung lay khi đứng gần cậu thiếu niên nhỏ bé này, nếu bây giờ kim taehyung quay đi sẽ khiến jeon jungkook rơi vào tuyệt vọng, sẽ khiến kế hoạch trả thù của hắn được tiến thêm một bước sao? nhưng hắn chẳng thể làm được hắn chẳng thể làm tổn thương một cậu bé ngây thơ, tốt bụng như vậy được, kim taehyung sờ vào những gợn tóc của jungkook, hắn hạ giọng
- tôi sẽ không làm phiền tới kim seok jin nửa, được chứ?
Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, lần này hắn mới thực sự nhìn kĩ gương mặt của cậu, gương mặt với làn da có thể búng ra sửa, với đôi mắt đầy ấp những giọt nước sắp trào ra, với chiếc mũi cao, dài với đôi môi đỏ mọng nhưng jungkook vẫn im bặt không phát ra một âm thanh nào kim taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, sau đó hắn đặc cậu nằm trên chiếc giường, hắn đắp chăn cẩn thận cho jungkook rồi đi ra ngoài, kim taehyung hắn không nói dối, hắn đã thực sự không tới quán bar kim seok jin quậy phá nửa, mặc dù còn một chút nửa thôi quán bar sẽ hoàn toàn thuộc về địa bàn của taehyung, nhưng hắn vẫn mặc kệ, chỉ cần jungkook mở miệng cầu xin hắn, hắn sẽ rút lui

VKook|TaeKook| TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ