cho đến sáng hôm sau cậu mới có tinh thần đi học, cậu chẳng bám theo Jimin mỗi ngày nửa, cậu đang cố gắng né tránh anh nhiều nhất có thể bởi vì cậu chẳng có đủ dũng khí để đứng trước anh nửa rồi, dù đau nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai, Jimin hyung không trả lời nhưng cậu biết đó là câu từ chối nhẹ nhàng nhất, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tránh mặt, Jungkook đi học mà chẳng còn tinh thần tẹo nào, cậu chẳng tập trung được vì những suy nghĩ cứ len vào trong tâm trí, thà rằng từ đầu không quen biết còn hơn..Jungkook cũng chẳng thể nào gục đầu xuống ngủ được vì hôm qua cậu đã ngủ quá nhiều rồi, cứ thế vô vàng câu hỏi vớ vẫn được đặt ra trong đầu Jungkook
đến khi tới giờ giải lao vì đói nên cậu đã xuống căng tin mua đồ ăn vô tình bắt gặp cảnh không nên thấy, cậu thấy hoseok và Jimin cười đùa vui vẻ với nhau, vì ngứa mắt nên cậu bỏ đi chẳng thèm ăn nửa cậu để bụng đói đi vào lớp, ít nhất vừa tránh mặt họ vừa không muốn cho Jimin thấy gương mặt thất bại của mình
cậu về nhà thì bụng đã kêu lên rột rột, cậu chẳng chịu nổi nửa vừa bước vào đã gặp kim TaeHyung ngồi ở sofa,cậu muốn chào hỏi hắn một chút
- kim Taehyung tôi về rồi đây
thấy taehyung chẳng quan tâm tới mình mấy cậu cũng quen với việc này rồi, có ngày nói nhiều còn có ngày hắn ta rất kiệm lời, chẳng nói với cậu câu nào, cậu cũng chỉ chào hỏi hắn cho có thôi, nhưng lại thắc mắc có chủ nợ nào mà cho con nợ nhà ở, tiền sài không chứ? chỉ có những tên điên mới vậy thôi
- kệ anh, tôi đi ăn đây đói bụng quá rồi
Jungkook biết hắn không trả lời nên không chờ câu trả lời hắn nửa cậu cứ thế đi thẳng vào bếp tự nấu đồ ăn thưởng cho bản thân mình, Taehyung để ý tới câu nói của cậu, hắn lúc này cũng cảm thấy hơi đói liền đứng dậy đi theo Jungkook, Jungkook thấy taehyung đi lại liền đắc ý
- đói rồi sao? có muốn ăn mì tôm không? ngon lắm đó
Taehyung liếc cậu một cái, nhưng cậu chẳng còn sợ hắn ta nửa, liếc tới khi nào thấy chán thì thôi cậu chẳng quan tâm, ai kêu thường ngày bơ cậu làm gì
- thay đồ đi, tôi dẫn cậu đi ăn
jungkook nghe vậy liền sáng mắt, Jungkook là một con thỏ tham ăn, chỉ cần có đồ ăn là chẳng cần tiền đồ gì mà giữ thể diện cả, vội vàng chạy lon ton lên phòng thay đồ, đồ Jungkook có rất nhiều, vì Jungkook rất yêu cái đẹp, cậu thích chăm chút cho bản thân mình, tiền thì thiếu nhưng đồ thì không được thiếu, Jungkook chọn cho mình cái áo len cậu còn mặc thêm chiếc áo khoác jeans denim màu đen, vì không khí ở đại hàn lúc này rất lạnh, vài ngày nửa hẳn sẽ có tuyết rơi
TaeHyung chở cậu trên chiếc xe ferarri màu đen, dù không muốn thừa nhận nhưng Taehyung đối xử rất tốt với cậu, so với những người cùng dòng họ luôn né tránh cậu vì sợ cậu mượn tiền thì Taehyung tốt bụng hơn ngàn lần, Jungkook luôn nhìn lén hắn, nhìn lén hắn khi hắn đang chăm chú chạy xe, hắn luôn giữ nét mặt bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù ở cùng với hắn đã 1 tuần nhưng Jungkook vẫn không hiểu rõ con người hắn, cậu chỉ biết hắn thích đọc sách và thích hoa, nhìn hắn chăm sóc từng bông hoa cũng đủ biết những bông hoa đó quan trọng với hắn như thế nào
Taehyung chở cậu tới một nhà hàng theo phong cách trung hoa nằm ở vùng hẻo lánh, tuy cách bố trí và không gian nhà hàng có phần hơi cũ kỉ nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý vốn có của nó, Taehyung chọn bàn nằm cạnh cửa sổ, một cách dứt khoát như hắn đã đi từng ăn ở đây rất nhiều lần cậu ngồi đối diện với hắn, hắn gọi rất nhiều đồ ăn, đa số là món đắc tiền đặc trưng của nhà hàng, hắn cứ nhìn ra cửa sổ nên cậu cũng thắc mắc
- hình như anh đã ăn ở đây rất nhiều lần?
- tôi thích món ăn trung hoa
hắn trả lời cậu nhưng đôi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, rõ ràng là nối dối vì cô giúp việc nói hắn chẳng bao giờ chạm tay vào những món ăn trung hoa cả, thậm chí còn cấm người giúp việc làm những món ăn đó, khi ăn hắn cũng chẳng để ý tới hương vị, với vẻ mặt khó chịu như hắn đang cố gắng thưởng thức món ăn vậy, nhưng tại sao lại nói dối vậy chứ?
- anh chẳng chăm chú vào thức ăn chút nào, bên cửa sổ có gì khiến anh thích thú vậy? tôi cũng muốn xem
Jeon Jungkook nhìn ra cửa sổ đó nhưng nó khác gì một cánh đồng hoang không có người chăm bón đâu chứ?
- đây là nơi mà mẹ tôi thường dẫn tôi tới
- ra là vậy, chắc anh thương mẹ anh nhiều lắm nhỉ, bà ấy chắc hẳn là một người phụ nữ đẹp
Jeon Jungkook chỉ cần nhìn tác phẩm mà bà đã tạo ra cũng đã đủ biết bà là một người xinh đẹp đến nhường nào Jungkook nhìn taehyung ánh mắt rực rỡ cậu đang trông chờ một câu trả lời từ hắn, hắn chẳng nhìn ra cửa sổ nửa lần này hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, với gương mặt như một con hổ muốn ăn tươi con mồi ngay tại đây
- mẹ tôi mất rồi, bà ấy bị giết
jungkook bất ngờ vì câu nói đó cậu không biết phải làm thế nào cũng không biết kim Taehyung có tổn thương khi cậu nói ra câu nói đó không thấy jungkook im lặng hắn lại nói tiếp
- tôi đang lấy lại công bằng cho mẹ
- tôi thật sự không biết mẹ anh đã mất...tôi xin lỗi, tin tôi đi, kẻ giết mẹ anh rồi sẽ chịu những hậu quả chính đáng
- tôi cũng mong là vậy
vì hắn cứ nhìn chằm chằm mình, Jungkook đã yêu cầu hắn chở mình về nhà, hắn không từ chối, trước khi về hắn còn ghé vài nơi nhưng cậu không để ý vì cậu chỉ ở mãi trong xe, đôi lúc cũng ngủ quên cho tới 5 giờ chiều bọn họ mới về tới nhà Jungkook vừa mệt vừa say xe liền vào phòng nằm ngủ một giấc trước khi vào còn bị Taehyung trêu trọc cứ ăn và ngủ sẽ trở thành con thỏ béo cậu ngủ tới 7 giờ tối vừa thức dậy đã thấy chán nản khi cứ ở mãi trong nhà, nếu như lúc trước chẳn hẳn cậu đã rủ Jimin hyung đi chơi cùng với mình rồi với vẻ mặt thất vọng cậu vào nhà tắm ngâm mình thư giản may mắn vì phòng cậu có nhà tắm riêng còn được trang bị một vòi nước nóng, Jungkook thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, dù bươn chải từ khi còn nhỏ nhưng cậu vẫn giữ được làn da trắng trên người còn chẳng có một vết sẹo nào, eo vừa thon mông lại căng tròn lại thêm gương mặt điển trai này, ngoại hình hoàn hảo không tì vết của Jungkook khiến nhiều người phải ganh tị với cậu, Jungkook bước ra khi tóc cậu đã ướt, những giọt nước còn đọng lại bên ngoài cơ ngực săn chắt khiến nó càng thêm quyến rủ, cậu không có thói quen choàng khăn khi ra ngoài, nên cậu cứ trần chuồng thoải mái lựa đồ, Jungkook không biết kim Taehyung đã ngồi ở đó từ bao giờ, cho tới khi cậu thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình mới hoảng hốt dùng tay che lại
- anh vào từ lúc nào vậy hả? ra ngoài mau
- tôi còn chẳng biết cậu có thói quen này đó
tai Jungkook đỏ ửng cậu nhanh chống lấy chiếc khăn che bộ phận nhạy cảm của mình rồi đẩy kim Taehyung ra ngoài nhưng sức của hắn quá mạnh cậu chẳng nhích nổi tay Jungkook đã rát nhưng hắn vẫn lì lượm đứng trong phòng của cậu, hắn như biết đã chơi đùa với cậu quá chớn nên đã vào luôn công việc chính
- đây là thẻ visa khi nào cần tiền thì cứ dùng
hắn đặc thẻ lên bàn rồi nhanh chống bước ra ngoài, hắn không quên câu nói lúc trước ư? Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng hắn đặc trên bàn, còn kèm theo tờ giấy mật khẩu, cậu thấy những con số được viết bằng mực đen, chữ hắn viết rất đẹp, rất gọn gàng, hắn còn không quên ghi chú thích " khi nào cần cứ dùng " ở dòng cuối cùng, Jungkook cũng không để ý nhiều nửa cậu nhanh chống thay bộ đồ ngủ pijima màu xanh dương, rồi nằm đai trên giường từ ngày đặc chân vào ngôi biệt thự này Jungkook ngày nào cũng phải đặc ra hàng ngàn câu hỏi cậu như muốn sắp già đi khi luôn phải suy nghĩ như thế, đợi hắn ta rời đi cậu mới thoải mái lăn lộn trong nhà, vì quá chán cậu đã khám phá khắp nơi trong biệt thự, gan Jungkook to hơn khi muốn vào phòng làm việc của hắn, cậu luôn tò mò về căn phòng đó, không biết sẽ như thế nào nhỉ? nghĩ là làm Jungkook lén mở cửa, hắn không khoá cửa phòng làm việc của mình vừa bước vào Jungkook chỉ thấy khắp căn phòng là màu đen, hắn thích nơi yên tỉnh nên phòng không có cửa sổ chỉ có chiếc sofa cùng cái bàn làm việc, ánh đèn vàng lấp ló trong phòng cậu bước vào mở ngăn tủ ra cậu thấy rất nhiều ảnh, bao gồm cả ảnh của hắn từ hồi tiểu học, cậu thấy hình ảnh gia đình của kim taehyung, đúng như cậu nghĩ là mẹ hắn rất đẹp, người phụ nữ với mái tóc đen đẹp như tạc tượng, nhìn đi nhìn lại cậu thấy người trong ảnh này rất quen, nhưng cậu lại chẳng nhớ ra được đã gặp người phụ nữ này bao giờ , kim Taehyung tiểu học rất dễ thương lên cấp 3 thì lại khuôn mặt sắc liệm, y như bức tượng được người ta điêu khắc cậu đưa tay sờ lên bức ảnh kỉ yếu cuối cấp của hắn , đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn cười, nụ cười khác hẳn với gương mặt của hắn, hắn cười rất tươi, rất đẹp trai Jungkook cứ đưa tay lên bức ảnh của Kim Taehyung như muốn nâng niu nó
- cậu xem xong chưa?
cậu giật mình khi nhìn thấy kim Taehyung đứng trước cửa, tay hắn bóp chặt nổi lên từng đường gân, cuốn album trên tay Jungkook cũng vì thế mà rớt xuống đất, cậu lấp bấp không nói nên lời
- t...t..tôi xi..n lỗi...
còn gì sợ hơn khi làm việc xấu mà bị phát hiện chứ, đây còn là phòng mà hắn không cho bất cứ ai bước vào Jungkook đứng yên chịu trận cậu sợ đối mặt với hắn, cậu đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, muốn đánh hay muốn chửi gì cậu cũng không phản kháng, cậu cảm nhận được nhịp tim đập của mình như muốn văng ra ngoài, Jungkook xấu hổ cứ gục đầu xuống
- còn đứng đó tới bao giờ? mau đi ra ngoài
Jungkook bị đuổi thẳng phòng, cậu luôn cảm thấy có lỗi khi làm việc đó, ban đầu cậu chỉ định xem phòng hắn một chút rồi ra ngay, nhưng lại mê man ngắm ảnh của Taehyung đến nửa tiếng đồng hồ, Jungkook đã gây rất nhiều phiền phức cho hắn rồi, một người đối xử tốt với cậu như vậy mà cậu lại không xem lời nói hắn ra gì, kim Taehyung chắc chắn đang nổi nóng, cậu định bụng ngày mai sẽ thức sớm làm đồ ăn cho kim Taehyung rồi xin lỗi hắn luôn
sáng hôm sau, Jungkook thức rất sớm cậu làm rất nhiều đồ ăn ngon, cậu rất háo hức xem phản ứng của taehyung nhưng rồi đợi mãi đợi mãi, Jungkook không đủ kiên nhẫn nửa cậu đi lên phòng đánh thức kim Taehyung dậy
- Kim Taehyung mở cửa đi, Kim taehyung
- ông chủ đã đi từ hôm qua rồi, sáng nay tôi cũng không thấy ông chủ về.
cô giúp việc đang dọn dẹp cầu thang nghe cậu cứ kêu vậy thấy tội nghiệp đây cũng là lần đầu tiên cô giúp việc thấy hắn ngủ qua đêm bên ngoài, vì taehyung trước giờ không quen ngủ ở chỗ lạ thấy Jungkook cứ đứng yên cô giúp việc cũng mặc kệ, việc gì nên nói cũng đã nói hết rồi
Taehyung từ tối hôm qua chẳng về nhà luôn sao?? uổng công Jungkook đã bỏ thời gian ra nấu vậy mà...đồ ăn đã nguội hết rồi cậu chẳng có hứng ăn nửa cứ để đó ai ăn thì ăn cậu bỏ ra ngoài, Jungkook đi bộ tới vỉa hè gần đó cậu chẳng còn tâm trạng để làm việc gì hết, hắn ta làm uổng phí ngày nghỉ của cậu, phải chi mặc kế hắn thì Jungkook đã có một giấc ngủ ngon rồi, Jungkook đi dạo cho tới khi bụng đã đói mới ghé vào tiệm ăn, cậu ăn cho có chứ chẳng thấy ngon miệng cậu chẳng còn trao đổi số điện thoại với kim Taehyung nhưng cũng chẳng có tư cách gì để gọi cho hắn, Jungkook đáng thương với gương mặt buồn tủi
bỏ cả một buổi sáng của mình để nấu cho hắn ta ăn vậy mà hắn ta lại không về nhà...Jungkook cặm cuội ăn quên đi chuyện buồn, đột nhiên điện thoại Jungkook reo lên là anh seok Jin?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook|TaeKook| TRẢ THÙ
Fanfiction" Jungkook em muốn tôi nhìn thẳng vào mắt em sao? làm sao tôi có thể nhìn vào kẻ đã giết gia đình của mình chứ? " " - TaeHyung, cậu đã quên kẻ đã giết gia đình của mình sao? có phải cậu đã yêu người đó rồi phải không? người đã giết gia đình của cậu...