Chương 242 (Phiên ngoại)

46 7 0
                                    

* Máy tính mị bị hỏng 3 tuần rồi chưa sửa được, dịch điện thoại lâu quá trời luôn, còn đúng tuần bận nữa nên ra lâu, nhưng được cái chương này úi sời hót hòn họt nha 😆🤣

Chương 242 - Ngày trái đất vô hình (Hạ)

Cả ngày, Đường Mạch đều hơi có chút thất thần.

Thư viện tổ chức cuộc họp buổi sáng thứ sáu mỗi tuần một lần. Cậu đứng ở góc xa nhất của đội ngũ, khi cuộc họp buổi sáng kết thúc bước trở về văn phòng, cậu nghe thấy Tiểu Triệu cùng một cô gái trẻ khác đang hào hứng trò chuyện về nữ ca sĩ nổi tiếng Luyện Dư Tranh sẽ đến Tô Châu tham gia một buổi biểu diễn.

Vừa đi tới cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thẳng vào mắt người thanh niên tóc đen. Cậu hơi nheo mắt lại, Tiểu Triệu tình cờ lướt qua cậu: "Tôi giật được vé rồi, tuy là ở trên đỉnh núi, nhưng có quá nhiều người giành giật nha, màn hình điện thoại của tôi suýt chút nữa bị ấn vỡ mới giật được vé đó..."

Hơi thở mùa hè càng ngày càng nồng, Đường Mạch không khỏi giơ tay chặn ánh nắng gắt gao của mặt trời.

Đi qua từng hàng kệ sách, Đường Mạch bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thì thào khàn khàn trầm thấp. Tựa như có người đang tụng kinh, với giọng điệu say mê, trong tiềm thức cậu nhớ tới một người, bước tới liền thấy quả nhiên là Thần Côn.

Ngày hôm qua còn mặc vest đi giày da nói muốn đi Thượng Hải gặp con gái, không biết kết quả thế nào, nói chung là, Thần Côn hôm nay đã trở lại bộ dạng thường thấy của anh ta.

Anh ta cầm một quyển《 Bí mật về sự biến mất của nền văn minh Maya》, nhìn thấy Đường Mạch, trước tiên kích động nói: "Tôi cùng San San ăn cơm, con bé nói lần sau gặp lại".

Đường Mạch không hiểu gì, quay đầu suy nghĩ: San San có lẽ là con gái của Thần Côn.

Sau khi nói về con gái mình, Thần Côn cầm cuốn sách, quơ chân múa tay lên: "Cậu có biết về nền văn minh Maya không? Chà, cậu chắc chắn biết", anh ta tự hỏi tự trả lời mà không cần Đường Mạch đáp lại, "Họ đã biến mất chỉ sau một đêm! Một nền văn minh vĩ đại, biến mất trong một đêm, cậu có biết tại sao không? Cậu khẳng định không biết! Trên thế giới này tồn tại thần, khi thần giáng xuống sự trừng phạt, bọn họ liền toàn bộ biến mất!"

Đường Mạch liếc mắt một cái nhàn nhạt mà nhìn Thần Côn: "Anh Trần, nếu có thể, anh đừng xếp sách lộn xộn, nhớ xếp lại trên giá sách." Đừng tăng thêm khối lượng công việc cho chúng tôi.

Đường Mạch lễ phép gật đầu, xoay người rời đi. Sau lưng cậu, Thần Côn vẫn lảm nhảm những điều viển vông về "nền văn minh Maya", "sự trừng phạt của Thần", "Nhân loại cũng sẽ diệt vong trong một sớm một chiều". Không thể giải thích được, Đường Mạch bắt đầu nghĩ: Nếu thực sự có thứ gì đó có thể khiến loài người biến mất trong một đêm ...

Có lẽ chỉ có người ngoài hành tinh.

Trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt vô cảm, Đường Mạch bỏ đi ý nghĩ kỳ quái này sau lưng.

Nếu thật sự có điều gì có thể khiến con người diệt vong trong một sớm một chiều, thì lúc đó con người sẽ phải đối mặt với tình trạng tuyệt vọng và khó khăn như thế nào?

Địa cầu online - Mạc Thần Hoan (từ chương 230 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ