"Bác Kim, bác có sao không ạ?"
Kim Seokjin lườm cô rõ thấy, trán gã nhăn lên từng nếp trông thật khó coi.
Bác? Nàng dám gọi gã là bác sao?
Từ khi nào tình nhân của Jeon Emily trở thành một ông bác già chát trong mắt nàng vậy?
Kim Seokjin cười hắt ra một hơi, thôi cũng phải thông cảm cho người ta, xét về tình hình lúc này, Jeon Emily mà gọi gã là 'bố đường' thì có mà toang.
Gã trầm ngâm, điêu luyện lắc ly rượu đỏ sẫm.
"Anh Kim? Anh ổn chứ?"
Jeon Jungkook dường như không biết con gái của mình mới làm ra loại chuyện gì, chỉ để ý thấy người bạn thông gia đột nhiên biến sắc, không thể không hỏi han.
"Ừm, không sao. Anh Jeon, anh thấy ý kiến của tôi thế nào?" Gã nhìn sơ qua sắc mặt của đóa hồng trước mặt, cố ý nói rõ từng chữ cho nàng nghe. Cú dẫm chân khi nãy vẫn còn khiến gã đau điếng đấy.
"Cưới nhanh càng tốt chứ hả?"
Emily cắn môi hậm hực, ba Jeon đã nói giúp mình mấy câu, vậy mà gã còn cố ý bơm thêm dầu vào lửa. Gã thật lòng muốn nàng lấy con trai của mình à?
"À cái đó.. có sớm quá cho hai đứa nhỏ không anh Kim?"
Ba JungKook nhìn sang đứa con gái rượu của mình, khó khăn rồi đây, mặc dù biết Emily đằng nào cũng phải được gả qua Kim gia, nhưng trước khi nó đi làm dâu nhà người ta, ông muốn cho nó được tự do tận hưởng nốt cái cuộc sống độc thân này đã.
Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi, gã vậy mà được nước lấn tới, một mực áp đảo ba Jeon.
"Không sớm đâu, dù sao cả hai cũng đã đến tuổi, sau này còn phải..."
Nói chừng, gã liền ngắt đi vài ba giây, cố tình nhấn mạnh mấy câu chữ tiếp theo.
"Sinh con đẻ cái cho bậc phụ huynh chúng ta nữa."
Đùng đùng!
Như sét đánh ngang tai, trời ơi, gã vừa nói tới cái quái quỷ gì thế? Lại còn muốn bồng cháu của tình nhân mình cơ đấy? Mà lại còn là con của nàng với con trai gã mới hay.
Jeon Emily gượng gạo, cô thề nếu không có bọn họ ở đây, cô sẽ tẩn gã ngay lập tức. Cô nàng cố gắng nở một nụ cười chẳng mấy tự nhiên, bảo:
"Hì, bác Kim tính đường con cháu sớm quá, con còn trẻ măng à.."
Kim Seokjin nhếch lông mày.
"Sao? Phụ nữ đã hai bảy, còn trẻ được bao nhiêu?"
Ý gã là bảo cô già đó hả? Cha chả.. xét về độ già, ai đó đã năm mươi rồi kia kìa, gần đến tuổi chết rồi đấy.
Câu nói này của Kim Seokjin trong phút chốc khiến ai nấy đều khó xử, gã cũng đâu cần nói quạch toẹt đến mức đấy. Biết cô đã là gái U30, nhưng trong mắt ba mẹ Jeon, Jeon Emily lúc nào cũng là đứa con gái bé bỏng của họ.
Có lẽ, phu nhân Kim Da cũng thấy được sự tình, đối với sự thẳng thắn quá đà của chồng mình, bà mấy phần đã quá quen thuộc, nhưng bên Jeon Gia thì không nghĩ vậy. Bà quan sát một lúc, cuối cùng lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
|SeokJin| Secret
FanfictionAi cũng có khoảng trời, chỉ người kia mới biết. Trong khoảng không bóng tối, nơi tình yêu lên ngôi.