Màn đêm khẽ buông xuống, bao trùm lên cả căn phòng kín kẽ giữa lòng thành phố, chỉ để lọt một chút ánh trăng luồn qua khe hở của cửa sổ.
Jeon Emily nhàn nhạt đưa tay sờ vào bức di ảnh của em gái Jeon Anna, mái tóc cô nàng cứ đong đưa theo chiều gió, trong nỗi mơ màng, đâu đó lại vang vảng giọng nói êm tựa suối hồng.
Chị Emily, Anna nhớ chị lắm. Chị đừng khóc, em vẫn ở đây với chị mà..
Jeon Emily vô thức đưa tay bắt lấy hình ảnh mờ nhòa của cô bé, phút giây đó em đã cười rất tươi tắn, hồn nhiên và xinh đẹp biết bao, nhưng mà... cuộc sống của em lại không được như em mong muốn.
Đã hơn bảy năm trôi qua, ấy vậy mà không một ngày nào cô quên đi cái đêm định mệnh ấy.
Nước trong hốc mắt bắt đầu tuôn ra, một giọt rồi hai giọt, lồng ngực Jeon Emily quặn thắt đau đớn, nếu như quá khứ cô có thể bảo vệ được Jeon Anna, em gái sẽ không bao giờ rời bỏ cô mà đi. Nếu như quá khứ có thể quay được trở lại, cô sẽ không tự mình bước đi theo con đường lầm lỡ. Sẽ không tự mình sa chân vào nơi của quỷ dữ...
Jeon Emily thảm thương ôm lấy khoảng không cô quạnh, cảm giác lạnh lẽo bao quanh khắp cả cơ thể. Thật yếu đuối, thật đáng thương. Nhưng sẽ chẳng ai thấy được bộ dạng kém cỏi này của mình.
Bé Jeon, em đi chết đi!
Cô thấy gã rút một cây súng, chĩa thẳng đến chỗ của nàng. Ánh mắt gã kiên định như thấu hết tường tận mọi việc, đôi ngươi đen láy kia như muốn đốt cháy hết tất cả nhân sinh.
A!!
Không!!
Jeon Emily tỉnh giấc, vừa run rẫy vừa thở hồng hộc như mới chạy một quãng đường dài. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Không phải, đó là ác mộng, đó là điều mà nàng sợ nhất. Nếu một ngày gã phát hiện ra việc tiếp cận chỉ để trả thù cho em gái, thì điềm báo trong mơ sẽ biến thành sự thật.
Những giọt mồ hôi nhễ nhại thi nhau tuôn trào, thấm đẫm vào lớp áo ngủ mỏng manh.
Bước chân xuống giường, Jeon Emily đi xung quanh một vòng, tim vẫn chưa hoàn nhịp ổn định. Bây giờ đã là nửa đêm, cô không thể nằm xuống chợp mắt được nữa.
Mấy ngày gần đây cô liên tục gặp ác mộng. Lúc thì mơ thấy Jeon Anna hiện về, lúc thì mơ thấy bản thân sắp chết, cũng không biết có phải dạo này căng thẳng mà hình thành hay không, nhưng tối đến lên giường đi ngủ là lại thấy bất an. Thậm chí, cô còn đi kiếm cho mình vài chiếc vòng tay phong thủy cho tịnh tâm hơn một chút.
Lúc nãy mơ thấy gã, trong lòng có chút chột dạ.
Từ cái hôm đi xem mắt qua tới nay đã là ngày thứ ba, ba ngày rồi cô không gặp Kim Seokjin. Nhưng thật sự thì cô nàng chẳng bận tâm gã là bao, bởi vì công việc của gã liên tiếp dồn dập, một tin nhắn nhỏ thôi cũng đã khó khăn với hai người rồi huống chi là đi hẹn hò.
Đối với mối quan hệ bạn giường kiêm tình nhân bí mật này, Jeon Emily không đặt quá nhiều đòi hỏi, không nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên. Nếu gã có việc thì cô cũng chẳng nhàn rỗi, đều có chuyện phải xử lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SeokJin| Secret
FanfictionAi cũng có khoảng trời, chỉ người kia mới biết. Trong khoảng không bóng tối, nơi tình yêu lên ngôi.