Với số tiền bán được từ đóa hồng kim cương, Jeon Emily rất nhanh chóng thu về một khoản tiền vô cùng lớn, bọn tài phiệt rất thích chi tiêu vào những thứ độc lạ, vì thế chẳng có gì lạ lẫm khi đoá hoa được bán đi một cách gọn gàng.
Nhưng khác với mọi lần tiêu xài hoang phí vào các hộp đêm, Jeon tiểu thư lại đem chúng đi gửi tiết kiệm và làm từ thiện, chỉ trích một phần nhỏ để mua thêm vài ba bộ váy mới. Và đương nhiên, gã lúc ấy thì không biết được món quà đắt đỏ đó bị cô nàng bán đi mất rồi.
Chỉ đến khi Kim Seokjin tham gia vào một dịp đấu giá khác, bó hoa xinh đẹp kia mới đập vào mắt, gã ngớ người, sau đó chỉ biết cười trừ mà nhớ tới Jeon Emily. Bó hoa hồng gã đặt làm chỉ có một không hai, đảm bảo không còn bó nào khác tồn tại, ấy thế mà nó lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi như thế này, còn ai ngoài cô nàng với đôi mắt sáng rỡ hình đô-la đã bán nó đi cơ chứ?
Gã luôn nau náu một suy nghĩ...
Jeon Emily đâu có thiếu thốn, gã chu cấp rất thoải mái cơ mà? Gã không than phiền việc cô đổi chúng lại thành tiền, nhưng mà cứ tiếp diễn như vậy, thực lòng, gã cảm thấy mình không được tôn trọng và yêu thương cho lắm.
Vì sao vậy? Nàng e ngại diện đồ của gã lắm sao?
Có lẽ Kim Seokjin không hề biết...
Dù cho gã có thẳng tay chi cho cô những bộ đầm bóng bẩy, những chiếc vòng cổ kiêu sa, hay cả chục chiếc đồng hồ bạc tỉ để chứng tỏ tình yêu mà gã dành cho nàng đi chăng nữa, Jeon Emily cũng sẽ chẳng bao giờ đụng đến.
Bởi lẽ, nàng rất ghét chúng.
Kim Seokjin vắt chéo chân lên bàn làm việc, hai tay kê gọn ra đằng sau đầu, gã nhắm tịt mắt lại. Mấy ngày nay gã lao lực với cả tá công việc khiến bản thân chẳng còn thời gian ngủ nghỉ, có hơi đuối sức, muốn chợp mắt. Song, tiếng gõ cửa bên ngoài khiến gã cũng phải méo mó, lười biếng mà hô lớn, là ai lại lựa đúng thời điểm như vậy?
"Chuyện gì?"
"Ngài Kim!!"
Gã bừng tỉnh, giọng nói này là của Jeon Emily. Em đi đâu, em đi tìm gã đó à?
Bỏ hai chân xuống, chính gã cũng không kìm lòng mà đi ra mở cửa cho cô nàng.
Cạch!
Đối mặt với nhau, Jeon Emily che chắn rất kĩ càng, cô không muốn ai phát hiện mình đang lảng vảng ở công ty của gã. Kim Seokjin kéo mạnh tay cô nàng vào trong, rồi cật lực cởi chiếc khẩu trang mà hôn lên môi một cái. Nhấm nháp như thể rất lâu chưa được nếm được hương vị tuyệt trần này.
Mùi son dưỡng vị dâu tràn ngập, gã tấm tắc liếm đi. Jeon Emily né qua một bên, cô vào đây không phải để gã thoả mãn nhu cầu.
Thấy thái độ cô nàng có phần hời hợt, Kim Seokjin khẽ nhíu mày không vừa ý: "Em không vui khi gặp ta à?"
"Em không nhớ ta?"
Vòng tay ôm lấy eo, gã chui vào hõm cổ mà hít hà. Mùi hương này có chết gã cũng không thể quên. Là hoa Lavender.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SeokJin| Secret
FanfictionAi cũng có khoảng trời, chỉ người kia mới biết. Trong khoảng không bóng tối, nơi tình yêu lên ngôi.