Jeon Emily đáp lưng xuống giường, chiếc khăn tắm quấn trên người vẫn còn y nguyên, cô với tay lấy chiếc điện thoại vừa mới bắt sáng, rồi trố mắt đọc to dòng chữ được Kim Seokjin gửi đến.
|Thực ra, người theo dõi em là ta.|
Jeon Emily thở một tràng dài, chỉ hận nếu gã còn ở đây, cô nàng sẽ giở hết mọi tính cách xấu xa mà dằn mặt gã. Gã dám cho người đi theo cô sao? Vì sao chứ? Gã làm vậy để làm gì? Sao gã lại cho cô biết?
Song, khi mọi suy nghĩ trở nên rối ren một cách khó hiểu, cô nàng liền hét lên một tiếng làm vang vọng khắp căn phòng.
"A! Lão già chết tiệt!"
...
Sau khi soạn dòng tin nhắn rồi gửi đi, Kim Seokjin đã mỉm cười một cách vô tri suốt cả bữa ăn tối cùng đối tác. Gã tưởng tượng được khuôn mặt khi tức giận của Jeon Emily, rất đanh đá nhưng không kém phần dễ thương.
Sở dĩ, gã làm như vậy vì biết được một số thông tin, Jeon tiểu thư đang qua lại cùng vài người con trai khác ngoài gã. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường. Gã thừa nhận mình có ghen tuông, thế nên đã cho người dõi theo cô suốt cả một tháng nay, hại cô nàng hiểu lầm là Kim Da đã làm.
Cũng thật may, nàng ta chưa làm gì vượt ngoài giới hạn.
"Ngài Kim, hợp tác lần này, có chỗ nào không ổn sao?"
Kim Seokjin lắc đầu, ngón tay gõ lộc cộc lên cạnh bàn, cùng lúc đưa ly rượu vang lên nhấm nháp. Bản hợp đồng đã được bàn giao nằm yên trên bàn, chữ kí đậm nét đã được in lên.
"Ồ không, Mr. RM, tôi rất hài lòng."
Kim Seokjin từ tốn đáp trả. Song, khi thấy gã cứ liên tục mỉm cười, người giám đốc liền nói tiếp:
"Trông ngài như đang có chuyện vui. Có thể kể một chút cho tôi nghe không?"
Người đối diện với chủ tịch Kim là Mr. RM, giám đốc điều hành của một công ty nội thất. Người này góp phần quan trọng trong việc tổ chức đám cưới cho con trai của gã cùng cô tình nhân.
Nghĩ nực cười, làm sao gã lại tự nguyện đi tìm "giường ấm" cho con trai và người gã yêu cơ chứ?
Nhưng tất cả chỉ muốn chuẩn bị chu đáo để đón người ta về nhà chồng thôi mà, nghĩ đến đây, gã thấy mình cũng có chút chu đáo đó chứ.
RM là bạn lâu năm, là đối tác làm ăn lâu dài trên thương trường, với tính nết khó mà đoán được của ngài chủ tịch, ông cũng không thể không tò mò.
"Vợ có em bé nữa à?"
RM khoan thai chống tay lên cằm, tuyệt nhiên giữ một nụ cười với Kim Seokjin.
Kim Seokjin khéo lắc đầu: "Không có ha ha!"
"Chuyện là, cáo nhỏ bị dụ vào hang rồi!"
...
Trở về nhà là trời đã tối đêm, Kim Seokjin chậm rãi ung dung ngồi xuống chiếc ghế sô pha phòng khách, ngửa đầu ra sau, gã day day thái dương.
"Anh về rồi à?"
Phu nhân Kim Da bận một chiếc áo lông dày cộm qua đầu gối để giữ ấm, nhưng cũng không khó nhìn ra bà đang che đi chiếc váy ngủ mỏng manh phía trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SeokJin| Secret
FanfictionAi cũng có khoảng trời, chỉ người kia mới biết. Trong khoảng không bóng tối, nơi tình yêu lên ngôi.