7.

113 13 2
                                    

Hàng giờ rồi lại kéo theo hàng tuần, thời gian cứ thế chớp nhoáng đến cuối mùa đông. Jeon Emily chớp mắt một cái, nhìn những đám mây có chút u buồn trôi chầm chậm trước mắt, trong lòng nặng trĩu như có một cỗ tâm tư khó nói.

Những ngày thời tiết chỉ còn chút se lạnh, Jeon Emily thường có thói quen đi dọc bờ kè sông Hàn tận hưởng gió mát. Chợt nhớ lại những tháng ngày còn có em gái, thi thoảng cũng hay dẫn em đi tản bộ như thế này. 

Nàng ước rằng vẫn còn có em sống trên cuộc đời, để còn có thể nhìn em lớn lên từng ngày trở thành một cô gái chững chạc, xinh đẹp như bản thân mình hiện tại. Đến lúc đó, nàng tự hỏi, có phải mình bây giờ cũng chính là dáng vẻ của thiếu nữ ấy hay không?

Chỉ tiếc là điều ước này sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa. Jeon Anna đã chết, Chúa đã mang em đi đến một chân trời mới.

Còn nhớ khi sờ vào từng tấc da thịt lạnh lẽo co quắp của Jeon Anna trên bàn mổ, Emily đã chết lặng như thế nào. Những chuỗi ngày sau đó đều bị những hình ảnh kia ám ảnh lấy khôn nguôi. Em chết thật đau đớn và tức tưởi, rồi cứ vậy mà ra đi ở độ tuổi mới chớm nở thanh xuân.

Cái chết của em mở ra một sự thù hận uất ức, mà chính Jeon Emily sẽ tự tay nhấn chìm những kẻ đối xử tệ với em.

...

Gần tới ngày kết hôn, người trong nhà càng lúc càng tất bật. Ba mẹ Jeon muốn con gái thoải mái nhất có thể, hằng ngày đều đi tìm những căn nhà phù hợp nhất cho tiểu thư làm của hồi môn. Một phần là vì thể hiện độ nuông chiều, phần khác chính là không muốn Jeon Emily phải đi làm dâu, sống cùng với mẹ chồng dưới một mái ấm. Vì chính mẹ Jeon cũng từng lâm vào hoàn cảnh oái ăm như thế, cho nên bản thân bà biết rõ, mẹ chồng trong những gia đình tài phiệt có dễ tính cách mấy thì cũng không dễ dàng ở bên cạnh họ.

"Emily, mẹ vào được không?"

Mẹ Jeon từ tốn cầm một ly sữa ấm ở bên ngoài gọi nhẹ nhàng. Mà Emily cũng nhanh chóng hồi đáp: "Dạ mẹ!"

Nhìn con gái một lượt trong bộ váy ngủ hai dây đen tuyền, bà chợt nhận ra, thì ra con nhóc này đã không còn nhỏ nữa. Ngày trước xúng xính trong chiếc đầm hình con thỏ, còn giờ thì có khác nào thiếu nữ có chồng rồi hay không. Nghĩ trong đầu rồi liền bật cười, nó cũng được gọi là u30 rồi chứ. Mẹ Jeon dúi ly sữa trước hai con mắt to tròn của cô con gái, rồi căn dặn:

"Vài ngày nữa là kết hôn rồi, qua nhà họ đừng có mặc như vậy biết chưa?"

Jeon Emily liền tỏ ra không hài lòng: "Sao ba mẹ nói sẽ bảo họ cho con và SeokHo ra ở riêng?"

Cầm lấy đồ uống lót bụng cho ban đêm, Emily như một đứa nhỏ uống ly sữa mẹ pha như hồi bé một cách ngoan ngoãn.

"Dù sao thì cũng phải ở với gia đình chồng một hai tuần gì đó, nào, con không thể mới cưới mà dọn hẳn ra ngoài như thế chứ?"

Emily kịch liệt bĩu môi: "Nhưng nếu ba mẹ nói thì họ sẽ đồng ý."

"Đó là ý của ba con. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, nếu con muốn cuộc sống sau này không bị mẹ chồng ràng buộc thì ráng nốt hai tuần đi. Còn không ba con mà đổi ý, có mà chịu cái cảnh con dâu mẹ chồng, muốn như vậy không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|SeokJin| SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ