3; giờ giới nghiêm.

304 27 0
                                    

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Có một lí do là sau hai mươi mốt giờ đêm những kẻ không thuộc vùng cấm tuyệt đối không được rời khỏi nhà, đó là giờ giới nghiêm khi vùng cấm hoàn toàn trở thành vùng cấm. Nó nguy hiểm, khó lường, đáng sợ và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bất cứ thứ gì. 

Khái niệm thuộc về ở đây, chỉ những người có "dấu ấn" của vùng cấm. Một hình xăm độc nhất, có thể có nghĩa, hoặc không.

Hai mươi mốt giờ, con người trú ẩn, thú hoang sổ lồng. Kim đồng hồ vừa chệch qua con số mười hai, nhừng kẻ thuộc vùng cấm đều rùng mình lên vì một luồng điện chạy qua người, thông báo năng lực của họ đang trong trạng thái tốt nhất. Có những cánh cửa đóng lại, tiếng khóa lách cách vang lên, cũng có những cánh cửa mở ra, sát khí tuôn trào.

Ánh đèn đường của điểm chờ xe bus phủ ánh sáng lên mái tóc sẫm màu của Scopio. Nó đứng chống chân, miệng ngậm kẹo, suy tư. Gió đêm khô lạnh thổi qua, mấy cành cây đưa mình yểu điệu. Nó ngủ quên ở thư viện, mãi đến khi thư viện đuổi người thì người ta mới thấy nó mà gọi dậy nên giờ nó cần bắt xe về. Chờ một hồi mới nhớ ra, chuyến xe bus cuối cùng đã rời đi quá nửa tiếng trước. Thế là Scopio lại gọi bạn đến đón.

Khi nó đơn độc, nó lại chìm vào công cuộc tìm đáp án cho một câu hỏi mà gần như tất cả mọi kẻ bị giam hãm trong vùng cấm này đều tò mò: nó là ai và tại sao lại ở đây? Như tất cả những gì nó hay đa số cư dân vùng cấm có thể nhớ được, nó tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ và chẳng có nhận thức gì ngoài những thứ như tên, tuổi, một chút kiến thức đã học trước đó. Nó không nhớ mình sinh ra như thế nào, lớn lên ra sao và bố mẹ là ai. Nhiều lúc nó cũng tin vào một giả thuyết khó tin đến nực cười, rằng những người thuộc vùng cấm chỉ đơn giản là người nhân bản được nhồi nhét một vài kí ức từ bản thể gốc. Nhưng mà, thôi nào, làm quái gì có loại người nhân bản nào có thể có cảm xúc và tổn thương chân thực đến thế?

Nghĩ đến vậy, nó cắn 'rắc' cây kẹo một cái. 

Vừa hay, đối tượng nó chờ xuất hiện.

"Chào." Nó giang tay ra chặn đường một người cao hơn nó nửa cái đầu, người mà nếu nó không làm vậy sẽ ung dung lướt tiếp như ở đó chẳng có ai cả. 

"Chào, Lolita. Sao mà giờ này còn bắt bạn đến đón vậy? Lỡ tao gặp nguy hiểm thì sao?" Người kia dừng lại, cằn nhằn một cách cợt nhả.

12cs; người điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ