*
Tiếng báo thức reo inh ỏi, Sagittarius lười nhác quờ quạng vào không khí, cố với lấy chiếc đồng hồ để bàn khó chịu. Rờ tay một hồi mà chẳng trúng, cô nàng miễn cưỡng nhấc mí mắt lên để định vị thứ quái quỷ kia. Thế nhưng ngay khi mở mắt, cô thấy "tử thần" đứng ngay cạnh giường mình, tay cầm chiếc đồng hồ đang hưng phấn nhảy nhót cùng ánh mắt phán xét:
"Mày sắp muộn rồi đấy. Nay có tiết đầu mà không nhớ à?"
"Tao muốn cúp quá." Sagittarius than vãn. "Qua đi làm thêm xong mệt rã người mà còn gặp mấy đứa điếc không sợ súng nữa."
"Mày cúp nữa phải học lại thì khổ. Nhanh lên bố chờ." Aries nói rồi xách mông ra khỏi cửa, để lại Sagittarius vẫn ngái ngủ gục mặt xuống gối:
"Năm phút nữa thôi." Cô nói ngắt quãng không tròn tiếng vì cơn buồn ngủ rồi thật sự ngủ luôn. Nhưng chưa tròn năm phút, tên "chim sớm" kia đã quay lại và lần này thật sự đá cô khỏi giường, lôi hết chăn gối theo cậu ta.
"Thằng chết dẫm!!!" Sagittarius phẫn uất kêu lên nhưng không một lời hồi đáp nào cả. Cô giận đời, giận cái môn học khó chịu mà cô buộc phải đăng ký tiết đầu chỉ vì đăng ký chậm và giận cả con khỉ vừa kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp kia. Tất cả những thứ khủng khiếp ấy đều góp phần phá hủy một buổi sáng thứ hai - vốn chẳng tốt lành gì - của Sagittarius. Vừa thay đồ, cô vừa nghĩ liệu có kịp ăn sáng hay nên để trưa ăn một thể. Trong khi còn đang mải đuổi theo những suy nghĩ vô vị không đầu chẳng đuôi, chiếc bụng của cô gào réo và nhắc nhở rằng nó sẽ bảo anh em đình công nếu cô không nhét cái gì vào đấy.
Buổi sớm dần trôi, bồng bềnh như áng mây thong thả, vén rèm để lộ vầng dương dịu dàng của buổi ban mai. Có vẻ nay sẽ là một ngày thứ hai có chút nắng, chuyện khá hiếm hoi tại cái nơi ảm đạm này. Sagittarius ngồi đối diện thằng bạn trong quán ăn, vội vã xử lý bữa sáng của mình như một thói quen mặc cho đôi khi cô cũng nghĩ đến việc cái dạ dày của mình nổi hứng đau hay tệ hơn là mấy thứ bệnh như ung thư. Từ khi mà cô nhớ được, cô đã luôn sống vội vàng như thế. Gần như chẳng ai thúc giục cả, chỉ là cô cảm thấy mình phải nhanh hơn, như con linh dương phải nhanh hơn mọi con sư tử và con sư tử phải nhanh hơn con linh dương chậm nhất. Bởi nếu không, điều chờ đợi chúng là cái chết, không còn đường nào khác cả, chỉ có chạy và chạy.
*
Trong một thế giới mà người ta phải sống trong hai thân phận, một công dân gương mẫu mỗi sáng và một thợ săn hàng đêm, thì bất kể người ta có bản lĩnh đến mức nào thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự hỗn loạn của nó. Bắt đầu từ những ngày mới đến vùng cấm, Người Làm Thuê đã nhận ra không chỉ mình cô mà mọi người xung quanh đều cảm thấy có một sự hối thúc vô hình khiến họ hành động theo bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; người điên.
Misterio / Suspenso"Chẳng phải tất cả chúng ta đều giống nhau hay sao? Đều điên cuồng một cách có mục đích, hoặc không. Có chăng khác nhau là ở mức độ điên." "Mày có bao giờ nghĩ rằng sự điên cuồng này là thứ đang giam cầm chúng ta không?" "Này! Nghe nói 𝙫𝙪̀𝙣𝙜 𝙘�...