two

628 83 32
                                    

Hai ngày sau đó, Namjoon thấy mình đang đứng trước cửa phòng Choi Soobin với nét mặt giận dữ. Tên nhóc kia đã cắm trại hai đêm qua ở thư viện, vì vậy người lớn hơn đã không thể giải quyết được tình huống kỳ thị đồng tính này.

Namjoon đã nghĩ ra hai triệu cách khác nhau để tiếp cận vấn đề. Bất kể lời biện hộ nhảm nhí nào mà tên nhóc kì lạ này sắp ném ra theo cách của cậu—người lớn hơn đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc đó rồi. Cuối cùng, anh gõ cửa.

Sau một vài giây lê chân xung quanh, một chàng trai vô cùng cao lớn với mái tóc màu xanh dương mở cửa. Cậu ấy ấp a ấp úng một lúc khi nhận ra đó là Namjoon trước chảo hỏi vị cố vấn cư dân bằng một nụ cười lễ phép. "Xin chào hyung! Anh có cần gì không ạ?"

Namjoon khẽ nhíu mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Mặc dù anh muốn giận dữ mắng nhiếc tên nhóc này vì đã kỳ thị đồng tính đến mức nào đi chăng nữa, thì anh vẫn cần phải giữ cho cuộc thảo luận này chuyên nghiệp nhất có thể.

"Anh đã nhận được lời phàn nàn khá rắc rối về hành vi của em trong không gian chung của ký túc xá và muốn nói chuyện với em về điều đó. Anh có thể vào được chứ?"

Soobin lập tức há hốc mồm, đôi mắt như muốn rơi ra khỏi tròng. Khuôn mặt cậu tái nhợt đi. "L-lời phàn nàn ạ?"

Ngay khi Namjoon vừa bước vào phòng và đóng cánh cửa sau lưng họ, Soobin bắt đầu huyên thuyên. "Ai đó đã đến phàn nàn với anh về em ạ? Ôi không—có phải là vì em ngáy to quá không? Em luôn lo lắng rằng mọi người sẽ có thể nghe thấy em ở hành lang vào ban đêm. Em sẽ phải dọn ra khỏi ký túc xá sao? Em không có nơi nào khác để sống ở khuôn viên trường cả! Em sẽ trở thành vô gia cư. Hoặc tệ hơn, em sẽ bị đuổi học? Mẹ chắc chắn sẽ giết em nếu—"

"Đừng vội kết luận, Soobin!" Namjoon vội vàng cắt ngang, hơi ngạc nhiên trước màn thể dục trí óc điên rồ của tên nhóc nọ. "Anh chỉ muốn thảo luận về vấn đề này và nghe thêm về quan điểm của em thôi."

Tên nhóc bỗng đỏ mặt, có vẻ xấu hổ vì sự lan man thiếu mạch lạc của mình. "Em xin lỗi ạ."

Soobin ngồi trên phần mép giường chưa được dọn dẹp của mình còn Namjoon thì với lấy chiếc ghế bàn học, ngồi đối diện tên nhóc hậu bối với vẻ mặt nghiêm túc. Tên nhóc này trông có vẻ như một đứa trẻ khá ngọt ngào, nhưng Namjoon đã biết cách cậu ta cư xử với những cư dân xung quanh như thế nào rồi.

Hít một hơi thật sâu, Namjoon bắt đầu giải thích. "Một cư dân—người mà anh sẽ giấu tên—đã đến gặp anh để báo cáo về sự tương tác có thể được coi là kỳ thị đồng tính luyến ái ở hành lang và cả các khu vực chung. Với tư cách là cố vấn cư dân của em, anh sẽ không coi nhẹ bất cứ lời đe dọa phân biệt đối xử nào. Theo lời phàn nàn này, em—"

"Khoan đã— em? Soobin bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy, nghiêng người về phía trước như thể nhóc đã nghe nhầm lời giải thích của Namjoon. "Ai đó nói rằng em kỳ thị đồng tính luyến ái sao? Nhưng em chính là gay mà ạ?"

Bài phát biểu kỷ luật của Namjoon dừng lại một cách đột ngột, hoàn toàn mất cảnh giác trước lời thú nhận bất ngờ của Soobin. Soobin là người đồng tính và kỳ thị đồng tính luyến ái? Người lớn hơn phải dừng lại một chút về vấn đề khó hiểu này.

Residential Romance // soojun [TRANS] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ