five

505 86 14
                                    

Một vài ngày sau, Yeonjun tông cửa phòng Namjoon không hề có sự báo trước trong khi anh đang bận rộn chuẩn bị cho một bài kiểm tra sắp tới.

"Anh sẽ không bao giờ đoán được chuyện gì đã xảy ra đâu, hyung!"

Cậu nhóc tóc hồng gần như đang tỏa sáng, mỉm cười tươi đến mức Namjoon gần như bị đui mù vì điều đó. Nhìn thấy sắc ửng hồng trên gò má của cậu, vị cố vấn đoán rằng Soobin bằng cách nào đó đã thành công trong việc tán tỉnh người hàng xóm của mình—hoặc ít nhất là không khiến bản thân trở nên xấu hổ quá mức.

Dù anh có muốn hay không, Namjoon biết rằng lát nữa thôi anh sẽ được nghe về điều này từ chính Soobin. Xuyên suốt một vài tuần qua, cả hai đứa đã dành nhiều thời gian trên tấm nệm futon của Namjoon hơn là trong phòng ngủ riêng của chính chúng nó. Chúng cập nhật với vị cố vấn cư dân đáng tin cậy về mọi diễn biến lớn nhỏ của mối quan hệ tán tỉnh giữa hai đứa. Phần tò mò của Namjoon vô cùng tận hưởng những tình tiết thú vị, nhưng phần lý trí còn lại thì đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Việc cố gắng theo kịp hai sinh viên năm nhất khó khăn hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài.

Đặt máy tính xuống với một tiếng thở dài bất lực, Namjoon quay lại cất tiếng chào cậu nhóc hậu bối. "Xin chào em, Yeonjun. Anh muốn nói rằng anh rất vui khi gặp được em ở đây—nhưng anh không thể. Em lại đến đây để nói về Soobin à?"

Yeonjun vẫy tay một cách tùy tiện, duỗi người nằm trên tấm nệm futon như thể nhóc là chủ nhân của căn phòng nọ. "Đương nhiên rồi, hyung. Còn có thể là gì nữa ạ?"

Hiển nhiên là, không còn gì khác. Yeonjun ghé qua để nói về Soobin nhiều không kém Soobin ghé qua để hoảng loạn về Yeonjun. Không ai trong số những cư dân này đủ quan tâm để thường xuyên đến thăm vị cố vấn cư dân của họ. Dù Namjoon có thúc đẩy họ đến đâu, cả hai cũng dường như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy vô tận của sự u mê. Anh thực sự không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này nữa.

Không hề bối rối trước sự xuất hiện của Yeonjun, Namjoon nhanh chóng quay lại với bài tập về nhà giải tích của mình—tập trung vào những vấn đề mà anh có thể giải được.

"Joon-hyung! Đây là chuyện nghiêm trọng đấy."

"Vô cùng nghiêm túc." Namjoon không ngừng ậm ừ, chỉ chú ý nửa vời. Tại thời điểm này, anh biết chính xác cách cuộc trò chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Yeonjun sẽ nói lảm nhảm về chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu của Soobin, than vãn về việc cậu nhóc muốn hôn người ta như thế nào, trở nên buồn chán khi Namjoon ngừng đáp lời lại, rồi cuối cùng bỏ đi. Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy đấy.

"Em đâm sầm cậu ấy khi cậu ấy đang rời khỏi phòng tắm chung!" Yeonjun nhấn mạnh, nhìn phản ứng của Namjoon đầy mong đợi. Khi vị cố vấn cư dân của cậu không phản ứng lại, cậu nhóc lặp lại chính mình một lần nữa. "Bên ngoài phòng tắm chung!"

"Tuyệt đấy, Yeonjun." Người lớn hơn lẩm bẩm, nheo mắt nhìn tờ giấy trước mặt. Anh đang giải một bài toán đặc biệt khó và cần phải làm lại một số phép toán trước đó của mình. Xóa đi phần nháp cũ, anh giả vờ như đã đặt toàn bộ sự chú ý của mình trên Yeonjun. "Hai đứa đã có cuộc trò chuyện vui vẻ chứ?"

Residential Romance // soojun [TRANS] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ